nhìn quanh. Tất cả lại hiển hiện rõ nét trong tâm trí ngài, như thể giấc ngủ
chẳng hề làm nỗi đau của ngài ngưng lại.
Đầu óc ngài đờ đẫn, và mắt nóng bỏng; nhưng sau khi tắm rửa và xoa nước
hoa côlônhơ lên trán, ngài thấy dễ chịu hơn, và lại lặng lẽ ngồi vào chỗ
mình, bên cánh cửa sổ để mở. Ngày vẫn còn rất sớm, khoảng năm giờ sáng
! Thỉnh thoảng, mới thấy một cậu bé giúp việc ở hiệu bánh đi qua, ngoài ra
chẳng có ai. Những cửa hiệu bên kia đường còn đóng kín. Nhưng chim
chóc đã líu lo, và bầu trời xanh mới thực rực rồi. Đó là một ngày chủ nhật
tuyệt đẹp.
Ngài Friđơman bé nhỏ thấy một cảm giác khoan khoái, tin tưởng. Ngài sợ
gì nhỉ ? Tất cả đều chẳng như mọi ngày đó sao ? Hôm qua, quả là có một
cơn bệnh tồi tệ, công nhận, nhưng giờ đây phải chấm dứt ngay chuyện đó !
Vẫn chưa muộn, ngài còn khả năng thoát khỏi sự sụp đổ ! Ngài phải tránh
mọi cơ hội có thể tái tạo cơn bệnh ấy; ngài thấy rõ mình đủ sức làm việc
đó. Ngài thấy rõ mình đủ sức vượt qua và bóp nghẹt nó trong người…
Bảy rưỡi, Friđơman bước vào và đặt cà phê lên chiếc bàn tròn kê trước
chiếc xô pha bọc da cạnh bức tường hậu.
“Chào cậu, Johanes”, bà Friđrikơ nói, “Bữa ăn sáng của cậu đây”.
“Cám ơn chị”, ngài Friđơman đáp. Đoạn: “Chị Friđrikơ thân mến, rất tiếc
là các chị phải đi đáp lễ một mình vậy. Tôi thấy người không được khoẻ.
Tôi không ngủ được, đau đầu, tóm lại, xin các chị...”.
Friđrikơ trả lời: “Tiếc thật. Cậu không được bỏ hẳn việc đi đáp lễ đâu nhé.
Nhưng đúng là trông cậu yếu lắm. Có cần tôi cho mượn cái ghim chống
đau đầu không ?”.
“Cám ơn”, ngài Friđơman nói. “Rồi sẽ khỏi thôi”. Bà Friđrikơ bước ra.