Cửa mở ra, người hầu đi qua tiền sảnh về phía ngài, nhận tấm danh thiếp
rồi cầm nó bước vội lên chiếc cầu thang trải thảm đỏ. Ngài Friđơman trân
trân nhìn tấm thảm ấy, không nhúc nhích, đến khi người hầu quay lại và
cho biết, quý bà xin mời khách quá bộ lên lầu.
Lên đến gác, ngài liếc nhìn vào tấm gương ở cạnh cửa phòng khách, chỗ để
can. Mặt ngài nhợt nhạt, tóc dính bết vào trán, phía trên cặp mắt màu đỏ;
bàn tay ngài cắm mũ run lẩy bẩy.
Người hầu mở cửa, ngài bước vào. Ngài thấy mình ở trong một căn phòng
khá rộng, mờ mờ tối, rèm che kín các cửa sổ. Một chiếc dương cầm đặt bên
phải và giữa phòng là những chiếc ghế bành bọc lụa nâu xếp quanh một
chiếc bàn tròn. Một bức tranh phong cảnh lồng trong khung vàng nặng nề
treo trên chiếc xô pha ở sát tường bên trái. Thảm trải sàn cũng màu tối.
Trong góc phòng xây lõm về đằng sau có những cây cọ.
Một phút trôi qua mới thấy phu nhân Phôn Rinlingen vén tấm rèm cửa bên
phải và bước nhẹ nhàng không một tiếng động trên tấm thảm dày màu nâu
tới đón ngài. Phu nhân mặc một chiếc áo dài kẻ đen, đỏ, may rất đơn giản.
Một vệt nắng từ góc phòng lõm về phía sau, soi tỏ ánh bụi lượn lờ, rọi đúng
vào mái tóc dày, đỏ của phu nhân, khiến nó vàng óng lên một giây. Phu
nhân đưa cặp mắt kỳ dị nhìn ngài, vẻ dò hỏi, và trề môi dưới ra như thường
lệ.
“Thưa quý bà”, ngài Friđơman mở đầu và ngước nhìn phu nhân, vì ngài chỉ
đứng đến ngực phu nhân, “về phần mình, tôi cũng muốn tới ra mắt bà. Khi
các chị tôi đến lễ bà, đáng tiếc tôi lại không có mặt, và tôi thành thực lấy
làm tiếc…”
Ngài không biết nói gì hơn nữa, nhưng phu nhân vẫn đứng và nhìn ngài
không nhân nhượng, như muốn ép ngài nói tiếp. Máu ngài dồn hết lên mặt.