Phu nhân Phôn Rinlingen lại tiếp tục:
“Nếu tôi không nhầm thì hôm qua ông rời khỏi nhà hát lúc buổi biểu diễn
còn chưa kết thúc ?”
“Vâng, thưa quý bà”.
“Tôi rất lấy làm tiếc. Ông là người ngồi cạnh tế nhị, mặc dù vở diễn không
hay lắm, hoặc chỉ tương đối hay mà thôi. Ông yêu âm nhạc phải không ?
ông biết chơi dương cầm chứ ?”
“Tôi có chơi chút ít viôlông”, ngài Friđơman đáp. “Có nghĩa là gần như
không ra sao cả...”
“Ông chơi viôlông à ?” Phu nhân hỏi, đoạn nhìn qua vai ngài vào khoảng
không và nghĩ ngợi ,'Thế thì thỉnh thoảng ta có thể cùng hoà nhạc”, phu
nhân bỗng nói. Tôi cũng biết đệm một chút. Tôi rất mừng nếu tìm được
một người nào đó ở đây…Ông sẽ đến chứ ?”
“Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý bà”, ngài đáp, vẫn như trong mơ. Câu
chuyện ngừng lại một lát. Nét mặt phu nhân chợt biến đổi. Ngài thấy nó
chuyển thành vẻ nhạo báng hầu như không nhận rõ, cặp mắt nàng lại dán
vào ngài, rung rung một cách đáng sợ, dò hỏi, như hai lần trước. Mặt ngài
đỏ bừng, và không biết nên nhìn vào đâu, ngài hoàn toàn bất lực và bàng
hoàng, đầu gục xuống, lọt thỏm giữa hai vai, và bối rối nhìn xuống tấm
thảm. Rồi các cảm giác uất hận đến bất lực, dày vò một cách ngọt ngào, lại
lan khắp người ngài như một cơn rùng mình thoáng đến...
Khi ngài tuyệt vọng, quyết định ngẩng lên, thì phu nhân đã thôi không nhìn
ngài và đang bình thản đưa mắt qua đầu ngài, trông ra cửa. Ngài khó nhọc
thốt lên mấy tiếng:
“Và cho đến nay, quý bà đã phần nào hài lòng về thời gian đến thành phố
chúng tôi chứ ạ ?”