Ra khỏi nhà, ngài không trở về thành phố, mà ngoài dự định, theo một con
đường rẽ từ đại lộ đến khu pháo đài cổ bên kia bờ sông. Ở đó có các hệ
thống chiến luỹ được chăm sóc cẩn thận, những con đường râm mát và có
nhiều ghế băng.
Ngài bước nhanh và không hề nghĩ ngợi, không cả ngước mắt nhìn lên.
Ngài thấy nóng tới mức không chịu nổi, ngài có cảm giác như lửa trong
người cứ bập bùng lên xuống, và có tiếng ong ong nhức nhối trong bộ óc
mệt mỏi của mình.
Cái nhìn của phu nhân vẫn đọng trên người ngài đấy ư ? Nhưng nó đâu có
trống vắng, chẳng biểu lộ điều gì như phút cuối, mà rung rung tàn nhẫn,
ngay sau lúc nàng vừa trò chuyện với ngài nhẹ nhàng khác thường đấy thôi
? Ôi, phu nhân thích làm ngài bất lực và mất tự chủ lắm sao ? Nếu đã nhìn
thấu ngài, chẳng nhẽ nàng không thể thương xót ngài đôi chút sao ?...
Ngài đi dọc bờ sông, cạnh bức tường thành mọc đầy cây xanh, và ngồi
xuống một chiếc ghế đá được những khóm nhài bao quanh thành hình bán
nguyệt. Xung quanh tràn đầy hương thơm ngọt nồng. Trước mặt ngài mặt
trời ấp bóng xuống làn nước lay động.
Ngài mệt mỏi và rã rời làm sao, và mọi thứ trong ngài nổi loạn đau đớn xiết
bao ! Hãy nhìn khắp xung quanh mình lần nữa rồi bước xuống dòng nước
bình lặng kia, để sau một cơn đau ngắn ngủi, được giải phóng và thoát vào
nơi yên nghỉ có phải là tốt hơn cả không ? Ôi, yên nghỉ, yên nghỉ đúng là
cái ngài đang cần ! Nhưng không phải yên nghỉ trong hư vô trống rỗng và
câm điếc, mà yên nghỉ trong bình lặng dịu dàng, tràn đầy những ý tưởng
cao đẹp, lặng lẽ.
Trong giây phút ấy, toàn bộ tình yêu dịu ngọt đối với cuộc đời và nỗi khao
khát sâu lắng về hạnh phúc đã tan biến của ngài lan toả khắp người.