Nhưng lát sau, ngài đưa mắt nhìn sự bình yên lặng lẽ và bàng quan của
thiên nhiên quanh mình, nhìn con sông trôi theo dòng chảy dưới ánh mặt
trời, những ngọn cỏ rung rinh và các cụm hoa mọc nơi chúng đã nở ra, để
rồi lại héo và úa tàn đi, nhìn tất cả tất cả trung thành, câm lặng quy phục sự
sinh tồn -và ngài chợt cảm thấy lòng tràn đầy tình ưu ái và cảm thông với
tính tất yếu của sự vật, các cơ thể mang lại cảm giác đứng trên mọi số phận
ở đời. Ngài nhớ lại buổi chiều hôm sinh nhật lần thứ ba mươi của mình, khi
ngài hoàn toàn hạnh phúc bởi có trong tay sự yên bình, tưởng cơ thể không
sợ hãi và cũng chẳng hi vọng nhìn về phần còn lại của cuộc đời. Khi đó
ngài không nhìn thấy ánh sáng mà cũng chẳng thấy bóng tối; tất cả trải ra
trước mắt ngài trong ánh nhá nhem dìu dịu, cho đến khi biến dần, gần như
không nhận rõ, vào bóng tối đằng ấy, và ngài đã mỉm cười bao dung và
bình thản, đón nhận những tháng năm sắp tới. - Đã bao lần rồi nhỉ ?
Giờ đây, người đàn bà ấy tới, nàng phải tới, đó là số phận ngài, chính nàng
là số phận ngài, riêng mình nàng mà thôi ! Ngài chẳng cảm thấy thế ngay từ
phút đầu tiên đó sao ? Nàng tới, dù ngài đã cố gắng bảo vệ sự yên bình của
mình - tất cả những gì chứa chất trong ngài, những gì mà ngài cố nén lại
trong con người mình từ thủa thanh niên tới nay, vì cho rằng chúng chỉ báo
hiệu nỗi đau đớn và thất bại ê chề, giờ đây, vì nàng mà nổi loạn, chúng xiết
chặt lấy ngài bằng vũ lực khủng khiếp, không phương chống đỡ, và đẩy
ngài tới chỗ diệt vong !
Chúng đẩy ngài tới chỗ diệt vong, ngài cảm thấy điều đó. Nhưng kháng cự
và giày vò mình làm gì cơ chứ. Cứ để mọi sự tự đi theo quỹ đạo của chúng
!
Cứ để ngài tiếp tục con đường của ngài và nhắm mắt trước cái vực thẳm
ngoác miệng ở đằng ấy, quy phục số phận, quy phục cái uy lực siêu cường,
ngọt ngào tra tấn mà người ta không đủ sức thoát khỏi.
Mặt nước lấp lánh hoa nhài toả hương cay nồng, chim chóc líu lo khắp trên
các lùm cây, và một vòm trời nặng nề, xanh mượt như nhung, ngời lên giữa