“Ồ”, phu nhân Phôn Rinlingen lãnh đạm đáp, “tất nhiên. Sao tôi lại không
hài lòng nhỉ ? Dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy hơi bó buộc và bị nhòm ngó,
nhưng…vả lại…” phu nhân ngừng lời, rồi lập tức tiếp ngay, “để tôi khỏi
quên, sắp tới chúng tôi định mời một số khách khứa tới đây, một buổi họp
mặt nhỏ, không có gì ràng buộc. Ta có thể hoà nhạc, chuyện trò đôi chút...
Ngoài ra, chúng tôi có một khu vườn khá đẹp sau nhà, ăn ra tận bờ sông.
Tóm lại: ông và các bà chị ông tất nhiên sẽ nhận được giấy mời, nhưng tiện
đây tôi đề nghị ngay để ông tham gia; ông sẽ vui lòng tới với chúng tôi chứ
?
Ngài Friđơman vừa kịp cảm ơn và nhận lời, thì cái tay nắm ở cửa bị ấn
mạnh xuống, và ngài đại tá bước vào. Cả hai đứng dậy, và trong lúc phu
nhân Phôn Rinlingen giới thiệu hai người với nhau, đức phu quân nghiêng
mình trước ngài Friđơman cũng với cung cách lịch sự như nghiêng mình
trước vợ. Gương mặt nâu rám của ngài bóng lên vì nóng !
Vừa rút găng tay ra, ngài đại tá vừa nói gì đó bằng giọng vang khoẻ và sắc
gọn với ngài Friđơman, còn ngài Friđơman thì lúc này đang ngước nhìn,
mắt mở to, trống rỗng và chờ đợi được ngài đại tá thân mật vỗ vai, trong
khi đó, ngài đại tá đứng chụm gót giày hơi cúi xuống, nói với vợ giọng nhẹ
hẳn:
“Em yêu quý, em đã mời ngài Friđơman tới dự buổi họp mặt nhỏ với chúng
ta rồi chứ ? Nếu em thấy được thì anh nghĩ, tám ngày nữa chúng ta sẽ tổ
chức. Anh hi vọng thời tiết vẫn đẹp, và chúng ta có thể nghỉ ngơi cả trong
vườn nữa”.
“Tuỳ ý anh”. Phu nhân Phôn Rinlingen trả lời và nhìn tránh qua vai chồng.
Hai phút sau, ngài Friđơman xin phép cáo lui.
Lúc nghiêng mình lần nữa ở cửa, ngài bắt gặp cặp mắt phu nhân hướng vào
mình, không biểu lộ điều gì.