“Phu nhân muốn dày vò và chế nhạo ta !” ngài nghĩ thầm, “và nàng nhìn
thấu tâm can ta ! Trông mắt nàng rung rung lên kìa !”
Mãi sau, phu nhân mới cất giọng rất cao và trong, bảo:
“Ông đến thăm, thật là quý hoá. Tôi cũng vừa tiếc không được gặp ông.
Ông vui lòng ngồi xuống đây nhé ?” .
Phu nhân ngồi cạnh ngài, hai cánh tay đặt lên thành ghế, ngả người ra sau.
Ngài ngồi cúi mình về phía trước, mũ kẹp giữa hai đầu gối. Phu nhân nói:
“Ông biết không, cách đây mười lăm phút, các bà chị ông cũng vừa ở đây.
Họ bảo tôi là ông bị ốm” .
“Đúng đấy ạ”, ngài Friđơman đáp, “sáng nay tôi thấy người không được
khoẻ. Tôi tưởng mình không đủ sức ra ngoài. Xin bà thứ cho sự chậm trễ
của tôi” !
“Bây giờ trông ông cũng chưa khỏe hẳn”, phu nhân hết sức bình thản nói
và nhìn ngài chằm chằm. “Mặt ông nhợt nhạt, và mắt sưng tấy lên kìa. Nói
chung, chắc ông cũng có mong muốn gì đó về mặt sức khỏe ?”.
“Ồ,” ngài Friđơman lắp bắp, “nhìn chung, tôi thấy hài lòng”.
“Tôi cũng rất hay mệt”, phu nhân tiếp tục, mắt không rời khỏi ngài, “nhưng
chẳng ai biết. Tôi thường bị xúc động và trải qua những trạng thái hết sức
kỳ lạ”.
Phu nhân im lặng, tựa cằm vào ngực và đưa mắt nhìn ngài từ dưới lên, chờ
đợi. Nhưng ngài không trả lời. Ngài ngồi im, mắt mở to, dán vào phu nhân,
vẻ nghĩ ngợi. Phu nhân nói chuyện thật lạ lùng, và giọng nói thanh thanh
trôi chảy của nàng mới tác động đến ngài làm sao ! Tim ngài đã trở lại yên
ổn; ngài thấy mình như đang mơ.