Ngài chậm rãi đứng tại bàn uống cà phê và ăn một chiếc bánh sừng bò.
Ngài hài lòng và kiêu hãnh về quyết tâm của mình. Ăn xong, ngài hút một
điếu xì gà, và lại tới ngồi bên cửa sổ. Bữa điểm tâm khiến ngài khoan
khoái, ngài cảm thấy hạnh phúc và chứa chan hi vọng. Ngài lấy một cuốn
sách đọc, hút thuốc, và nheo mắt nhìn ra nắng.
Lúc này, đường phố đã sống động hẳn lên: tiếng xe cộ leng keng, tiếng
chuyện trò và chuông ngựa vẳng tới ngài; nhưng giữa tất cả những tiếng đó,
có thể phân biệt rõ tiếng chim kêu ríu rít, và một luồng không khí nhẹ
nhàng, ấm áp từ bầu trời xanh rực rỡ thoảng về.
Mười giờ đúng, ngài nghe tiếng các bà chị ở tiền sảnh, tiếng cánh cửa nhà
cót két, và thấy ba người đàn bà đi qua cửa sổ, tuy ngài không để ý đến họ
lắm. Một giờ đồng hồ trôi qua, mỗi lúc ngài càng cảm thấy thêm hạnh
phúc.
Ngài bắt đầu thấy mình gần như cao hứng. Luồng không khí nào thế nhỉ, và
chim chóc mới ríu ra ríu rít làm sao ? Nếu ngài đi dạo một chút thì thế nào
đây ? -Và bất chợt, không nghĩ quanh nghĩ quẩn gì thêm, một ý nghĩ vụt
đến với ngài, khủng khiếp ngọt ngào: “Ta tới chỗ phu nhân thì sao ?” - Và
vừa ra sức trấn át tất cả những gì đang hãi hùng lên tiếng trong người mình
bằng cách ra bộ lên gân cốt, ngài vừa sung sướng quyết tâm nói thêm: “Ta
sẽ tới chỗ phu nhân !”.
Và ngài mặc bộ quần áo chủ nhật màu đen, lấy mũ, can, và thở gấp, băng
nhanh qua suốt thành phố, ra vùng ngoại ô phía nam. Không nhìn một ai,
đầu ngài sốt sắng lên xuống theo mỗi bước chân, ngài đắm mình trong
trạng thái lâng lâng như người mất hồn, cho tới lúc ngài dừng bước trên
con đường rộng toàn cây dẻ, trước toà biệt thự màu đỏ, ở cổng có thể đọc
thấy hàng chữ: “Đại tá Phôn Rinlingen...” Đến đây, ngài run lên, tim đập
giật cục và nặng nề vào lồng ngực. Nhưng ngài vẫn bước vào hành lang và
bấm chuông. Giờ đây, việc đã quyết, không thể quay lại nữa. Cứ để mọi sự
tự đi theo quỹ đạo của chúng, ngài nghĩ. Trong ngài đột ngột lặng như tờ.