Ngài lại cảm thấy nỗi uất hận bất lực và đầy lạc thú ấy nổi lên trong mình,
nhưng lát sau, ngài nghĩ đến khoảnh khắc mà mái đầu phu nhân chạm sát
đầu ngài, và ngài đã hít sâu mùi thân thể nàng, thế là ngài dừng bước lần
nữa, ưỡn tấm thân còm cõi ra, hít gió qua kẽ răng và vô cùng bối rối, bất
lực, thẫn thở lẩm bẩm:
“Trời ơi ! Trời ơi !” Rồi ngài lại bước như cái máy, chậm chạp, trong không
khí buổi tối oi ả, qua những con đường vắng ngắt, vọng rõ tiếng bước chân,
cứ thế cho đến khi về tới nhà.
Ngài nghỉ trong tiền sảnh một lát, hít thở không khí lạnh lẽo, có mùi tầng
hầm ở đó, rồi vào “văn phòng của mình”.
Ngài ngồi vào bàn làm việc, cạnh chiếc cửa sổ mở rộng và chòng chọc nhìn
một bông hồng to màu vàng không biết ai đã cắm vào cốc nước cho ngài.
Ngài cầm bông hồng lên và nhắm mắt ngửi hương thơm của nó; nhưng sau
đó lại mệt mỏi và buồn bã để nó sang một bên. Không, không, thế là hết !
Hương thơm ấy còn có nghĩa lý gì với ngài nữa ? Tất cả những gì làm nên
“hạnh phúc” của ngài từ bấy tới nay còn có nghĩa lý gì nữa ?...
Ngài quay mặt đi và nhìn ra con đường vắng lặng.
Thỉnh thoảng có tiếng những bước chân vang lên và dội lại. Những ngôi
sao vẫn lấp lánh. Ngài mệt mỏi và yếu ớt làm sao ! Đầu ngài trống rỗng và
nỗi tuyệt vọng của ngài bắt đầu tan thành một cơn buồn tái tê dịu dàng và
mênh mông. Vài câu thơ chấp chới trong tâm trí ngài, nhạc từ vở
“Lôhengrin” lại ngân trong tai ngài, một lần nữa, ngài như thấy trước mắt
mình thân hình phu nhân Phôn Kinlingen, cánh tay trắng ngà trên lớp
nhung đỏ, đoạn, ngài chìm vào giấc ngủ nặng nề, lâm râm sốt.
Nhiều lần ngài chực thức dậy, nhưng lại sợ phải thức, và cứ thế rồi trở về
trạng thái mê man bất tỉnh. Khi trời đã sáng lạnh, ngài mở mắt và đau đớn