Mặt ngài Friđơman nhợt nhạt hẳn đi, còn nhợt nhạt hơn mọi khi nhiều, và
trên vầng trán, dưới mớ tóc hung chải ngôi bóng mượt, lấm tấm những giọt
mồ hôi nhỏ. Phu nhân Phôn Rinlingen rút chiếc găng đeo ở tay phải đặt
trên lớp nhung đỏ bọc thành lan can ra, và cánh tay tròn trĩnh, trắng ngà, để
lộ những đường gân xanh giống như ở bàn tay không đeo đồ trang sức của
nàng cứ đập vào mắt ngài, không làm cách nào tránh khỏi.
Tiếng vĩ cầm du dương, tiếng trống đánh hùng hồn, niềm hân hoan tràn đầy
dàn giao hưởng, và ngài Friđơman bé nhỏ ngồi bất động, tái mét và lặng lẽ
đầu thụt xuống giữa hai vai, ngón tay trỏ ngậm ở miệng, còn bàn tay kia thì
mân mê gấu áo.
Màn hạ, phu nhân Phôn Rinlingen đứng dậy, cùng chồng ra khỏi lô. Ngài
Friđơman tuy không nhìn lên mà vẫn thấy rõ, ngài thấm nhẹ khăn mùi xoa
vào trán, đột ngột đứng dậy, đi tới cửa thông ra hành lang, rồi lại quay vào
và ngồi im không nhúc nhích ở đó trong tư thế hệt như lúc trước.
Lúc chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên và cặp vợ chồng ngồi cùng lô
với ngài bước vào, ngài cảm thấy ánh mắt phu nhân Phôn Rinlingen đặt lên
người mình, và bất giác ngẩng đầu nhìn phu nhân.
Khi luồng mắt họ gặp nhau, phu nhân không hề né tránh, không tỏ ra bối
rối chút nào, và tiếp tục quan sát ngài chăm chú, tới lúc chính ngài bị khuất
phục, phải cụp mắt xuống. Mặt ngài càng thêm tái, và một cảm giác uất hận
lạ lùng, ngọt ngào cào xé, bùng dậy trong ngài...nhạc bắt đầu nổi lên.
Gần cuối cảnh, phu nhân Phôn Rinlingen để rơi chiếc quạt xuống đất, ngay
cạnh chỗ ngài Friđơman.
Cả hai đồng thời cúi xuống, nhưng phu nhân tự tay nhặt lên, và mỉm cười
giễu cợt, nói:
“Xin cảm ơn”. Đầu họ kề sát bên nhau, và trong một thoáng, ngài buộc
phải hít thở mùi da thịt ấm áp toát ra từ bộ ngực phu nhân. Mặt ngài méo