những tàn lá. Nhưng ngài Friđơman bé nhỏ, gù lưng, còn ngồi mãi trên ghế.
Ngài ngồi, cúi mình, hai tay ôm lấy trán.
*
Tất cả đều nhất trí cho rằng họp mặt ở nhà ông bà Phôn Rinlingen thật là
thú vị. Khoảng ba mươi người ngồi quanh chiếc bàn dài bày biện đầy thẩm
mĩ, nằm choán dọc phòng ăn rộng rãi.
Người hầu và hai người phục vụ thuê đang bận mang kem ra, tiếng ồn ào
nhộn nhịp và không khí ấm nồng mùi thức ăn và hương nước hoa ngập
khắp phòng.
Các thương nhân danh giá, tính tình cởi mở, cùng vợ và các con gái tề tựu
tại đây; ngoài ra, còn có hầu hết các sĩ quan của đơn vị đồn trú, một ông
bác sĩ già được mọi người yêu chuộng, vài luật sư, và tất cả những nhân vật
khác thuộc giới thượng lưu.
Một sinh viên khoa toán, cháu trai của ngài đại tá, đang ở thăm gia đình
cũng có mặt, anh ta nói về những điều hết sức cao siêu với bà Hagenstruêm
người ngồi đối diện với ngài Friđơman.
Ngài ngồi trên một chiếc đệm nhung đẹp đẽ ở cuối bàn, cạnh bà vợ kém
phần nhan sắc của ông giám đốc trường trung học, không xa phu nhân
Phôn Rinlingen là mấy, còn phu nhân thì được xếp ngồi cùng với viên
thương gia Stêphens. Thật kỳ lạ, không biết trong tám ngày vừa rồi có điều
gì biến đổi với ngài Friđơman bé nhỏ. Có lẽ phần nào cũng tại ánh đèn khí
sáng trắng toả khắp phòng, khiến mặt ngài tái nhợt dễ sợ, má ngài hõm
xuống, cặp mắt đỏ ngầu và thâm quầng và thoảng một nét buồn khôn tả, -
và thân hình ngài trông còn què quặt hơn thường lệ. - Ngài cũng uống rất
nhiều rượu vang và thỉnh thoảng đưa đẩy dăm ba lời với bà mệnh phụ ngồi
cạnh.