“Rất hân hạnh, thưa quý bà”.
“Ông chưa thấy khu vườn của chúng tôi nhỉ ?”
Phu nhân bảo ngài lúc ở cầu thang. “Cũng khá rộng. Hi vọng rằng ở dưới
đó chưa đến nỗi đông người quá, tôi rất muốn ra ngoài hít thở một chút.
Trong bữa ăn, tôi thấy đau đầu, có lẽ loại rượu vang đỏ ấy hơi nặng... Đây,
chúng ta phải ra bằng cửa này !”
Đấy là một cánh cửa kính, qua đó họ bước từ tiền sảnh ra một hành lang
hẹp, mát mẻ; tiếp theo là mấy bậc tam cấp dẫn ra ngoài trời.
Hương thơm từ khắp các luống hoa hồng dậy lên trong buổi đêm ấm áp,
đầy ánh sao toả sáng tuyệt đẹp. Khu vườn phơi mình dưới ánh trăng vằng
vặc, và khách khứa vừa trò chuyện và hút thuốc, vừa dạo bước trên những
lối đi rải sỏi màu sáng trắng.
Một nhóm đang tụ tập quanh đài phun nước, xem ông bác sĩ được đông đảo
mọi người yêu mến thả thuyền giấy trong tiếng cười rộ của tất cả.
Phu nhân Phôn Rinlingen khẽ gật đầu chào, bước qua và chỉ ra xa, chỗ
vườn hoa xinh xắn và ngào ngạt hương thơm sẫm dần về phía bãi cỏ.
“Ta đi dọc đại lộ xuống nhé”, phu nhân nói.
Ở cổng vườn có hai đài kỷ niệm hình tháp, thấp tè.
Họ trông thấy dòng sông phớt xanh lấp lánh dưới ánh trăng ở cuối con lộ
thẳng tắp trồng toàn cây dẻ.
Xung quanh tối và mát mẻ. Đây đó có một lối đi nhỏ rẽ ngang, chắc cũng
dẫn tới bờ sông. Hồi lâu không nghe thấy một tiếng động.
“Sát bờ sông, có một chỗ xinh xắn”, phu nhân nói, “tôi rất hay ngồi ở đó.
Đến đây, ta có thể trò chuyện một lát. - Ông nhìn kìa, thỉnh thoảng lại thấy