như ngừng hoạt động, những con chim hải âu ẩn vào các hốc đá, sóng yếu
đi và trở nên biếng nhác. Vào lúc ấy, trên bờ, trên biển, cũng như trên tháp
đèn, bao trùm một giây phút im lặng tuyệt đối. Những bờ cát vàng óng nhô
lên khi sóng rút ra xa trông giống hệt như những đồ vật bằng vàng ròng đặt
trên mép nước, cột tháp nổi bật trên nền trời màu thanh thiên. Từng luồng
ánh sáng mặt trời dội từ trên cao xuống mặt nước, xuống bờ cát và vách đá
dốc đứng. Khi ấy, ngay cả ông lão cũng như chìm vào một sự mỏi mệt đầy
dịu ngọt. Ông cảm thấy được nghỉ ngơi một cách thật tuyệt diệu, và khi
nghĩ rằng cảnh đời ấy sẽ còn kéo dài mãi thì ông chẳng thiết điều gì khác
nữa. Ông lão thoả mãn với niềm hạnh phúc của mình. Song bản tính con
người thường mau quen với số phận khi nó tốt đẹp hơn, nên lòng tin của
ông lão ngày càng lớn lên. Ông nghĩ rằng nếu con người còn biết xây nhà
an dưỡng cho các cựu chiến binh thì lẽ nào Chúa chẳng dành cho ông lấy
một chỗ ? Thời gian trôi đi, ông càng ngày càng tin vào điều đó. Ông sống
đằm thắm với cây tháp, với ngọn đèn, với bờ đá dốc đứng, với những cồn
cát và với nỗi đơn côi. Ông quen với những con chim hải âu thường chao
lượn trên bãi đá và chiều chiều tụ họp trên nóc tháp đèn. Ông lão thường
ném cho chúng những mẩu thức ăn thừa, chúng nhanh chóng quen thuộc
với ông, đến nỗi về sau, mỗi khi ném thức ăn cho chúng, ông lão như bị
vây bọc giữa một cơn bão những cánh chim trắng toát. Lão đi giữa bầy
chim như mục đồng đi giữa đàn cừu của mình. Khi thuỷ triều xuống, ông
lão thường lần ra các cồn cát để tìm bắt những con ốc biển ngon lành và
nhặt những chú trai ngọc bị sóng đánh dạt vào. Ban đêm, dưới ánh trăng và
ánh sáng ngọn đèn biển, ông đi kiếm cá vốn rất sẵn ở ven các bãi đá. Ông
lão yêu hòn đảo trần trụi của mình, hòn đảo chỉ mọc lưa thưa toàn nhưng
loài cây bé nhỏ, thân đẫm nhựa đặc quánh. Sự cằn cỗi của đảo được phong
cảnh vùng quanh đấy bù đắp lại. Vào những giờ ban trưa, khi bầu không
khí trở nên trong suốt, từ đây có thể nhìn thấu toàn bộ vùng eo đất hẹp suốt
sang tận Thái Bình Dương, một vùng đất trù phú mọc đầy cây cỏ tốt tươi.
Những lúc ấy, ông lão Xkavinxki tưởng như trước mắt là cả một khu vườn
lớn.