Tôi thậm chí giật bắn cả người.
- Gì vậy, cậu Nikanor Matvêits ?
Mồm nói vậy mà bản thân tôi tim rụng rời.
- Cô có biết ống tiền tôi để đâu không ?
- Không ạ, - tôi nói, - cái đó làm sao em biết được, cậu Nikanor Matvêits.
Em chả đời nào có bụng dạ xấu đối với cậu.
- Cô đứng dậy, kéo ngăn dưới ở tủ đựng quần áo, lôi cái đàn gió cũ ra, ống
tiền để trong ấy. Cô đưa lại đây cho tôi.
- Mà cậu lấy ra làm gì ?
- Cứ đưa cho tôi. Tôi muốn đếm tiền.
Tôi liền thò tay vào ngăn kéo tủ, mở nắp chiếc đàn gió ra, thấy trong hộp
hơi của đàn có một con voi bằng sắt tây và cảm thấy nó khá là nặng. Tôi
lấy ra, đưa cho cậu ta. Cậu ta cầm lấy, xóc nó kêu lạch cạch rồi đặt xuống
bên mình, - hệt như một đứa trẻ con, trời ạ ! - đoạn ngẫm nghĩ điều gì đó.
Cậu ta cứ nín lặng, nín lặng hoài, rồi cười nhạt mà bảo:
- Naxti ạ, hôm nay tôi mơ thấy một giấc mơ sung sướng, thậm chí tới sáng
bảnh mới tỉnh giấc, và cả sáng nay cho tới bữa ăn trưa tôi đều cảm thấy rất
dễ chịu. Cô nhìn đây, thậm chí tôi đã thắng bộ vào chỉ vì cô.
- Nikanor Matvêits ạ, cậu bao giờ mà chả ăn mặc sạch sẽ.
Nhưng thật ra thì chính tôi cũng chẳng hiểu điều mình đang nói nữa, tôi đã
hết sức hồi hộp rồi…