tay rồi bỗng thì thầm bảo tôi:
- Cô hôn tôi một cái được không ?
Tôi khiếp đảm, chân tay rụng rời cả ra, nhưng cậu ta thì cứ như điên như
dại, thì thào, sán lại gần:
- Naxtetska ([46]), chỉ một cái thôi ? Có Chúa chứng giám tôi sẽ không bao
giờ đòi thêm đâu !
Tôi ngoái lại xem có ai không, - nghĩ bụng, thôi thì muốn ra sao thì ra ! -
đoạn hôn cậu ta. Thế là cậu ta thậm chí nén cả thở dài, bá lấy cổ tôi, bắt lấy
môi của tôi, rồi chừng có tới một phút vẫn không chịu thả ra. Sau đó dúi tất
cả tiền vào tay tôi, rồi quay mặt vào tường.
- Cô đi đi, cậu ta bảo.
Tôi chạy vọt ra ngoài, về thẳng buồng mình. Bỏ tiền vào hòm khoá chặt lại
xong, tôi vớ lấy miếng chanh, và cứ môi mà chùi. Chùi kỹ đến nỗi môi
trắng bợt cả ra. Quả tình là tôi sợ cậu ta đổ bệnh ho lao sang cho tôi…
Thôi, thế là được, - nhờ trời, chuyện ấy coi như thành công, tôi lại bắt đầu
thu va thu vén việc khác, một việc chính yếu hơn mà tôi ra công cố sức hơn
cả nhằm đạt tới. Tôi lo chuyện vỡ lở ra và sợ là rồi người ta sẽ không cho
mình đi. Rồi tôi lại trù tính rằng bây giờ cậu ta sẽ bám níu lấy tôi để đòi
tình yêu, sẽ tranh cãi với tôi về số tiền đó... Nhưng không, tôi để ý xem thì
thấy chẳng sao cả. Cậu ta cũng chẳng hề lần mò, mà thái độ đối xử vẫn như
cũ vẫn chỉn chu, tuồng như giữa hai người không có chuyện gì sất, thậm chí
tôi nghĩ là cậu ta lại còn khiêm nhường hơn nữa kia, cũng chẳng hề gọi tôi
vào buồng: nghĩa là cậu ta giữ lời hứa. Lúc bấy giờ tôi mới dần dà nói
chuyện với nhà chủ, bảo rằng đã đến lúc tôi phải chăm sóc thằng con trai
tôi đôi chút và xin nghỉ một thời gian. Nhà chủ nào có chịu nghe tôi nói.
Còn về cậu ta thì khỏi phải bàn nữa rồi. Có lần tôi nói bóng gió với cậu ta,