Có tin truyền rằng Christen Soerensen đã tới đỉnh dốc gần nhà Pa Allerup,
đang vượt qua thung lũng phía bắc làng.
Phía dưới ở giữa thung lũng mà con đường mất hút khi đổ xuống dưới sâu
là tấm bảng chỉ đường: Aalborg 15 dặm. Chính ở đó, những người quét
tuyết đang kéo theo cả đoàn người. Những người đã mở đường qua
Hornum ấy, chừng năm mươi người, đứng ở hai bên, mỗi đội phụ trách một
bên đường, đang chống xẻng và Christen Soerensen thì đi giữa, vẫy chào
bên phải rồi bên trái.
Christen Soerensen bị họ vây lại. Anh chìa tay bắt với số người có thể nắm
được và họ xúm quanh anh.
Nhưng chiếc xe nào có phải của anh đâu, Christen ! Không, không phải là
xe của anh. Cỗ xe của anh còn đang ở Nibe, trục xe bị gãy, chiếc xe này,
Christen đã thuê để thay thế. Đó là chiếc xe dài có lò xo. Họ lần lượt đến
ngắm xe. Bánh xe ngập đến tận moay-ơ trong tuyết rắn, phía dưới trắng
xoá, có thể gọi là chiếc xe tuyết. Chiếc quan tài đen đặt trên, cũng thế, hiện
lên những cục tuyết trắng cứng, đóng chặt vào gỗ. Những con ngựa già của
Christen đang gò mình dưới bộ ách kéo xe như qua được một chút chỗ
thách đố này.
Đầu Christen như căng phồng lên, tiếng nói của anh hoàn toàn thay đổi.
Anh ta trở nên nói nhiều, tay đập liên hồi, gối oằn xuống, chẳng lúc nào dứt
lời. Anh ta chẳng nói với riêng ai và hình như là chẳng còn tỉnh táo. Người
ta đâu dám bảo Christen say, nhưng ngửi thấy mùi cồn không xa lắm. Một
sự im lặng nặng nề bao quanh anh. Anh ta đứng đấy nói như một cái máy,
mà chẳng chút dấu vết tình cảm. Người ta không thể nhìn khuôn mặt tím
ngắt với đôi mắt lừ đừ. Anh ta đứng kề một bên bánh xe, vươn lên phía
trước, cố kể cho mọi người một câu chuyện về một điều vụn vặt, cố làm
cho họ vui trong khi anh héo hắt đi vì mất ngủ và uống rượu, rồi bị nhiễm
lạnh. Anh kéo cương ngựa với những ngón tay đờ đẫn và vô lực. Giữa câu