Linh mục vào hơi chậm. Trong khi chờ đợi ở nhà thờ họ đứng đấy ở gian
giữa với những chiếc ghế không thẳng thớm gì và những bức tường trắng,
giả pha lê. Mặt ghế thì giá lạnh, họ đứng đó, dậm gót giầy và chân người nọ
cọ vào người kia rất khẽ.
Các ông, các bà, các bác có muốn xem người quá cố không ? Christen
Soerensen hỏi một cách táo tợn.Tôi sẽ cho các người xem. Christen mở nắp
quan tài mà anh ta đã ghi vào sổ nợ, trong tình huống phải chi bất đắc dĩ.
Nhìn đây, bà ấy vẫn tươm tất đấy, phải không ?
Christen Soerensen đứng thẳng, nắp quan tài dựng thẳng theo người anh và
anh im lặng trong giây lát, trong khi những người khác nhìn cái đầu nhỏ
nhắn có bộ tóc vàng ở trong quan tài. Những người cao tuổi trong những
người dự lễ, thuộc thế hệ già từng chia sẻ cuộc đời và số phận của họ từ
thời Kirsten còn sống, nhìn vào thây người, nhưng họ lại nhớ đến một cô
gái hai mươi tuổi, tóc vàng, mắt rất dịu dàng. Những người không còn trẻ
lắm nghĩ đến một người vợ goá nghị lực, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Cũng có một vài đứa nhỏ trong nhà thờ, trố mắt ra nhìn, một vật gì được bỏ
kỹ trong vải liệm trắng.
Khi mọi người đã được nhìn khá lâu, Christen Soerensen đưa tay ra đặt lên
mặt người chết.
Bà ấy có bị va đập nhẹ ở mũi, khổ cho cô Kirsten của cháu, đó là lúc quan
tài bị đổ. Các ông các bà nhìn xem, có những vết xước đấy.
Anh ta thử đem hết khôn khéo để chữa chút lỗi nhỏ ấy, bận tâm rất nhiều
với tấm lòng thành và lời lẽ ngọt ngào để nói đến cái thi thể mà bằng mọi
giá anh cũng phải giành về, với biết bao nỗi chịu đựng dọc đường để dẫn về
quê trong bão tố mùa đông, và cái lạnh thấu xương với một vùng không
đường xá. Đó chính là tình thương yêu của anh với người đã khuất. Anh
nói không ngừng, trong nghẹn ngào và sụt sịt, mũi ngạt lại, lông mi cụp