Giở đây, Kirsten chỉ còn mối liên hệ với những người bạn trung thành,
những gương mặt già nua của những người nông dân, không sao vươn dậy
nổi nữa, tất cả những người già trong làng đều như cáo lỗi về chuyện không
kịp ghi lên chiếc thập tự gỗ về ngày sinh và ngày mất của họ ở Graboelle.
Kirsten, bà cũng vậy, đã đạt tới lời giải cho vấn đề lớn, thường ám ảnh lớp
người xưa, rằng chết là hết chuyện. Bà đã chấm dứt cuộc đời vì mất niềm
tin, bà đã phát điên vì cố nghĩ về những gì bà đã từng làm, và quên hết cả
những việc bà đã làm. Giờ thì bà đã trở về với đất, người ta đang cầu
nguyện trên mộ bà và hát lên khúc khánh ca cuối cùng.
Nhưng Christen Soerensen đã đi rồi, Auders Nielsen lặng lẽ, trở tay và dìu
anh ta: Christen để bạn dìu đi, không cản trở. Khi họ đi được mấy bước
chân thì Christen Soerensen lảo đảo, Auders Nielsen hầu như phải cõng
anh. Christen rũ ra, nuốt nước bọt chống với cơn buồn ngủ. Khi nhận ra cái
ngưỡng cửa nhà mình và họ vượt qua, Christen thốt lên một tiếng than thở,
rồi chìm vào giấc ngủ, đổ vật xuống chân Auders Nielsen.
Cái dũng khí của anh ta biến ngay trong chốc lát và lặng lẽ hoà đồng vào
trời đất.
NGÔ VĂN PHÚ dịch.