xuống mắt. Các ông các bà hẳn đã biết, bà Kirsten của chúng cháu đẹp và
tốt nhường nào, tôi có linh tính được báo rằng, bà đã nhỏ lại, ồ không,
mang bà đi chẳng nặng chút nào. Nào đến đây, Mette Marie, nhìn bà mà
xem, đừng sợ, có phải bà như nhỏ lại không ?
Nhưng bà vốn là người tốt mà ? Sao tôi lại không đem hoa đặt ở bên bà kia
chứ ?
Christen vẫn không chịu im trước lúc vị linh mục đến. Không ai lãnh đạm
khi nghe anh nói. Trong cuộc sống hàng ngày, Christen Soerensen vốn là kẻ
sống hình thức, rất chú ý đến những mối ràng buộc với mọi người, thường
là không bao giờ dám nói như thế này trước đám đông. Nhưng ba ngày ba
đêm cật lực vừa qua đã làm anh ta mất đi cái vỏ bề ngoài.
Đây là dịp để bạn bè và những người quen biết ngầm hiểu thêm về anh.
Đám ma được cử hành. Kirsten được đưa xuống đất lạnh cóng. Người ta
lấp đất lên huyệt. Ngôi mộ mới hình lên một nấm đất đen trong tuyết sâu.
Giờ thì bà đã yên nghỉ, Kirsten Smed, người đàn bà nhân ái và can đảm,
giờ đây người ta đã đưa bà về với những người thân thích đã khuất. Giờ
đây người ta đã đặt vào lòng đất, người đàn bà thường ra tay cứu giúp mọi
người, mà sự hiện diện của bà nay cũng là thêm một sự cứu rỗi gần gũi với
những người đàn bà mà tuổi tác cũng đã gần đất xa trời.
Bây giờ, bà đã yên nghỉ, nhưng bà chẳng bao giờ thừa nhận an nghỉ, khi
nhìn thấy những con mắt rầu rĩ đắm nhìn vào bà...
Những nếp hằn trên khuôn mặt nhăn nheo của Kirsten, không còn nữa, giờ
đây chỉ còn những cái nhìn xót xa của những ai đang hướng về bà. Cái kho
tàng của lòng khiêm nhường và sự khôn ngoan từng trải trong đời mà
Kirsten mang ở đáy lòng, không còn nữa, giờ đây chỉ còn những hình ảnh
buồn bã trong những kỷ niệm của những ai còn lưu giữ về bà.