Giepphécxơn, đại tá Xatôrix (chính là người đã ban hành lệnh cấm dân da
đen ra phố khi không đeo tạp dề) tuyên bố miễn thuế cho cô - ngay sau lúc
cha cô chết và mãi mãi về sau. Thế mà cô Êmily vẫn không coi đó là một
cử chỉ từ thiện.
Đại tá Xatôrix bịa ra một câu chuyện rối rắm, tuồng như cha cô cho thành
phố vay nợ và chỉ bằng cách ấy mới có thể hoàn tiền lại một cách dễ dàng
nhất.
Chỉ có một kẻ thuộc thế hệ của đại tá Xatôrix mới bịa nổi một trò như thế
và cũng chỉ có đàn bà mới tin được điều ấy.
Nhưng khi các thế hệ sau - những kẻ được giáo dục khác hẳn, với những tư
tưởng tân tiến hơn - bước vào toà thị chính, hiệp ước ấy đã gây ra một sự
khó chịu nào đấy. Vào ngày đầu tiên của năm mới, người ta gửi cho cô
Êmily một trát đòi thu thuế.
Tháng hai đã đến nhưng không thấy một câu trả lời nào. Người ta viết cho
cô một bức thư chính thức, yêu cầu cô tìm thời gian thuận lợi để ghé vào
chỗ văn phòng ông cảnh sát trưởng. Một tuần sau, đích thân ông thị trưởng
viết thư cho cô, đề nghị đến thăm cô, hoặc đưa ôtô mời cô đến và ông đã
nhận được câu trả lời viết trên một lá thư với khổ giấy cũ kỹ, bằng một nét
chữ hoa hoè hoa sói và một loại mực đã biến màu. Nội dung bức thư gói
gọn trong một điều là cô Êmily đã từ lâu không ra khỏi nhà, trong phong bì
có để kèm theo bản giao kèo thuế vụ.
Toà thị chính họp phiên đặc biệt, một đoàn đại biểu cử đến nhà cô Êmily,
người ta gõ vào cánh cửa đã tám hay mười năm nay đóng im ỉm không đón
một khách khứa nào kể từ thuở trong ngôi nhà ấy thôi không có những buổi
dạy vẽ hoa văn lên đồ sứ nữa. Lão già da đen đưa họ vào phòng đợi tranh
tối tranh sáng, từ đấy chiếc cầu thang dẫn họ lên trên, vào một phòng khác
còn âm u hơn. Thoáng mùi bụi bặm và hoang phế, khắp nơi phảng phất mùi
hăng hắc của sự tàn lụi. Lão già da đen dẫn họ vào phòng khác bày những