đồ gỗ nặng nề bọc da. Khi lão mở một cánh cửa chớp, trên lớp da bọc thấy
có những vết rạn và một đám mây bụi nhỏ bốc nhẹ phía trên các đệm ngồi,
tan loãng ra rồi cuộn tròn trong tia nắng duy nhất lọt vào phòng. Trước lò
sưởi, trên cái giá vẽ phủ một lớp thếp vàng đã xỉn có một bức chân dung vẽ
cha cô Emily bằng sáp màu.
Họ đứng cả dậy khi cô bước vào, tựa người lên chiếc gậy gỗ mun đen có
tay nắm bằng vàng cũng đã xỉn màu. Một người đàn bà thấp, béo, mặc toàn
đồ đen, đeo sợi dây chuyền vàng buông xuống đến tận bụng và lẫn vào tấm
thắt lưng rộng bản. Cô thuộc loại lùn và khá nhỏ xương - bởi thế nên nếu ở
trường hợp khác gọi là béo, ở đây chỉ gây một ấn tượng phì nộn bệnh hoạn.
Người cô có vẻ phình ra và trương lên như thể đã nằm quá lâu dưới đáy ao
tù. Trong những nếp nhăn núng nính trên khuôn mặt nhợt nhạt như của tử
thi có giấu hai con mắt như hai hòn than trong nắm bột. Cái nhìn của cô
lướt trên khuôn mặt những người mới đến khi họ trình bày đầu đuôi câu
chuyện. Cô không mời họ ngồi: cô đứng giữa cửa và bình tĩnh nghe cho
đến lúc kẻ đang nói phải ngây người ra và lặng thinh. Lúc bấy giờ mọi
người đều nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vô hình treo đầu sợi dây
chuyền.
Cô thốt lên lạnh lùng và khô khan:
- Tôi không nộp thuế ở Giepphécxơn. Đại tá Xatôrix đã giải thích cho tôi
như thế. Bất cứ ai trong số các ông đều có thể xem lại những giấy má của
toà thị chính, nếu quả có quan tâm đến việc ấy.
- Chúng tôi đã làm đúng như thế, thưa cô. Chúng tôi là nhà chức trách
thành phố. Chẳng nhẽ cô không nhận được những bức thư do ông cảnh sát
trưởng ký ?
- Vâng, tôi có nhận được một cái gì đó - Cô Êmily nói - Thế đấy, ông ấy là
cảnh sát trưởng phải không ? Nhưng tôi không nộp thuế ở Giepphécxơn.