- Trong sổ sách của thành phố không đâu có ghi như thế cả. Chúng tôi chắc
có lẽ là...
- Các ông đi mà gặp đại tá Xatôrix. Tôi không có nợ nần gì Giepphécxơn
cả.
- Nhưng, thưa cô Êmily.
- Các ông đi mà nói chuyện với Xatôrix - (Đại tá Xatôrix chết đã mười năm
nay) - Tôi không có nợ nần gì Giepphécxơn cả. Lão Tôbơ ! - Lão già da
đen xuất hiện trong khung cửa - Hãy tiễn các ngài đây ra cửa.
2
Thế là cô đã thắng, đã quật thẳng vào mặt họ dù họ tấn công cô bằng quân
bộ hay bằng đội hình kỳ binh, cũng như ba mươi năm trước đây cô đã chế
ngự được hàng cha chú của họ, khi người ta đặt câu hỏi về cái mùi thối nọ.
Chuyện xảy ra hai mươi năm sau khi cha cô chết, và chẳng bao lâu sau việc
người cô yêu rời bỏ cô - thế mà ai cũng nghĩ rằng chẳng chóng thì chày, họ
sẽ cưới nhau. Từ khi cha cô chết, thảng hoặc lắm cô mới ra khỏi nhà và sau
khi anh chồng chưa cưới bỏ trốn thì cô có vẻ như mất tăm luôn. Một đôi lần
các bà các cô trong phố lấy hết can đảm vội vàng gõ cửa nhà cô, nhưng
không ai tiếp họ, người ta biết rằng cuộc sống trong nhà chưa lụi tắt chỉ là
vì thấy gã da đen, lúc bấy giờ hãy còn trẻ, thỉnh thoảng lại xách giỏ đi mua
thức ăn về.
- Chả có nhẽ chỉ độc một tay đàn ông - nhanh nhẩu mấy cũng vậy thôi - lại
có thể trông coi bếp núc được chu đáo. - Các bà các cô nói vậy, cho nên khi
cái mùi hôi ấy xuất hiện, không ai thấy ngạc nhiên. Cái đó hệt như một
chiếc mắt xích đem nối cái thế giới cộc cằn thô thiển này vào những thành
viên cao quý đáng trọng vượt hẳn lên trên của họ Grixơn.
Nhưng bà hàng xóm của Êmily lại đến kêu cứu với thị trưởng, ông quan toà
tám mươi tuổi Xtiven.