- Tôi cần thuốc độc - Cô bảo.
- Xin vâng, cô Êmily, nhưng là loại nào ? Để bẫy chuột, chắc là thế. Tôi xin
khuyến...
- Tôi cần loại mạnh nhất, dù nó được gọi là thế nào cũng được.
Chủ hiệu thuốc xướng tên một vài loại.
- Những thứ thuốc này có thể quật ngã cả voi. Nhưng có lẽ tốt hơn là cô
nên…
- Thạch tín ? - Cô Êmily nói - Chắc là thứ thuốc độc tốt chứ ?
- Thạch tín ấy ạ ? Vâng, thưa cô. Nhưng cô cần...
- Tôi cần thạch tín.
Chủ hiệu thuốc ngước mắt nhìn cô, và cô đáp lại bằng một cái nhìn không
chớp. Khuôn mặt cô trông thách thức như một ngọn cờ căng gió.
- Biết làm sao được - Chủ hiệu nói - Nếu cô cần chính loại thuốc độc ấy.
Nhưng theo luật, cô phải nói cô định sử dụng nó như thế nào.
Cái nhìn của cô Êmily càng trở nên căng thẳng hơn, cô hơi ngửa đầu về
phía sau, không rời mắt khỏi chủ hiệu và rốt cục chủ hiệu không chịu đựng
nổi, ông ta quay lui và đi ra khỏi phòng, ông không quay lại nữa, gói thạch
tín do thằng bé loong toong người da đen đưa cho cô. Về nhà mở gói ra,
hình vẽ chiếc đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo, cô đọc thấy dòng: “Dùng
để bẫy chuột”.
4
“Cô ấy sẽ tự sát” - Ngày hôm sau chúng tôi bảo nhau thế và tất cả đều đồng
ý đấy là lối thoát tốt nhất khỏi tình huống đặt ra. Khi cô mới bắt đầu đi lại