thoải mái để vui chơi cho hết ngày. Bây giờ thì bố chẳng lúc nào có thời
gian. Chúng tôi chơi loanh quanh một lúc dọc bờ sông, liệng những mảnh
vỏ cây để xem chúng bơi theo dòng nước, rồi ném những hòn đá để xem ai
ném xa hơn. Thế đấy, chúng tôi rất vui và sung sướng, bố với tôi. Một lúc
sau chúng tôi hơi thấy mệt. Chúng tôi nghĩ chơi thế là đủ và chúng tôi khởi
hành trở về nhà.
Rồi trời bắt đầu tối. Rừng trông thay đổi hẳn. Không hẳn tối hù, nhưng gần
như thế. Chúng tôi đi vội vàng. Có lẽ mẹ lo lắng và chờ bữa tối. Bà lúc nào
cũng sợ rằng có chuyện gì xảy ra, mặc dù chẳng có gì cả. Hôm nay là một
ngày đẹp trời. Mọi sự hầu như xảy ra theo đúng kiểu của nó và chúng tôi
rất hài lòng. Trời càng lúc càng tối, cây cối coi có vẻ kỳ quái hơn. Chúng
đứng đó lắng nghe tiếng chân của chúng tôi như thể không biết chúng tôi là
ai. Có một con đom đóm dưới một tàng cây. Nó nằm đó trong bóng tối và
chăm chú nhìn chúng tôi. Tôi nắm chặt tay bố nhưng bố hình như không để
ý cái ánh sáng lạ lùng đó: bố cứ đi tới miết. Trời tối hẳn khi chúng tôi tới
được chiếc cầu ngang con suối. Nước chảy ào ào bên dưới như chực nuốt
chửng lấy chúng tôi. Mặt đất như mở ra bên dưới. Chúng tôi cẩn thận bước
trên những thanh tà vẹt, nắm chặt tay nhau để phòng khi lỡ té. Tôi nghĩ bố
sẽ bế tôi qua, nhưng bố chẳng nói gì chuyện đó. Tôi nghĩ bố muốn tôi
giống như bố, không nghĩ gì tới điều đó cả. Chúng tôi cứ đi. Bố rất bình
thản trong bóng tối, bước đi mà chẳng nói gì. Bố đang nghĩ những điều
riêng của bố. Còn tôi thì không thể hiểu được tại sao bố lại bình thản được
khi mọi sự đều có vẻ ma quái đến thế. Tôi sợ hãi nhìn quanh. Nơi nơi chỉ là
bóng tối Tôi thậm chí không dám thở sâu, bởi vì như thế sẽ hít cả bóng tối
vào mình, và tôi nghĩ điều đó thật nguy hiểm. Người ta lúc đó sẽ phải chết
sớm. Tôi nhớ rõ mình đã nghĩ như thế lúc đó. Bờ đường sắt thì rất dốc. Nó
chìm vào đêm đen. Những cột điện thoại đứng im ma quái trên nền trời,
lầm bầm thì thầm gì đó cứ như ai đang nói trong khi giấu mình dưới đất
Những cái chụp bằng sứ trên cột điện nằm đó sợ hãi, rúm lại vì kinh hoàng,
chúng đứng đó lắng nghe. Quả là phát ớn. Không có gì là thực, không có gì
tự nhiên, tất cả đều như một bí mật. Tôi đi sát vào bố và thì thào: