Bàng hoàng thở hổn hển tôi nhìn theo chuyến tàu man dại đó. Bóng đêm
nuốt chửng nó. Bố dìu tôi lên bờ dốc và chúng tôi vội vã về nhà. Bố bảo:
“Lạ thật ! Bố vẫn không hiểu đó là chuyến tàu nào, mà bố cũng không nhận
ra mặt tay tài công luôn”. Rồi bố chẳng nói gì thêm.
Tôi run rẩy khắp người. Điều đó dành cho tôi, vì tôi. Tôi nghĩ nó là như
thế. Đó chính là tất cả những sợ hãi sẽ đến với tôi, tất cả đều mới lạ, chưa
từng biết: tất cả những điều bố cũng chưa biết và cũng chẳng thể cứu giúp
gì tôi. Cuộc đời với tôi sẽ như thế, và tôi sẽ phải sống trong một cuộc đời lạ
lẫm, không giống như đời của bố, trong đó tất cả mọi người đều quen biết
và an tâm. Nó không phải một thế giới thực, một đời thực, nó chỉ biết một
mực lao vào bóng tối không cùng.
NHẤT CHIÊU dịch.