theo bản nhạc thì thanh lan can, do không được bắt vít chặt, bất ngờ tuột ra
và ông té ngửa xuống mặt nước ấm áp phía dưới làm nước bắn tung lên.
Trong giây lát đầu tiên ông ta quá ngạc nhiên không nghĩ được gì cả. Rồi
ông nhận ra mình phải gào lên, thế là ông gào lên trước khi kịp trồi lên tới
mặt nước. Nên chỉ phát ra một tiếng kêu bị bóp nghẹt, khản đặc, không
thành lời gì cả. Trí óc kinh hoàng của ông bật ra chữ “Cứu tôi với” và ông
gào nó lên một cách mê hoảng liên tiếp sáu bảy lần. Rồi ông lắng nghe.
Nào ! Nào ! Tránh đường ra.
Cho bọn trai du thủ du thực nào.
Đoạn điệp khúc đồng ca bay la đà trên mặt nước tới chỗ của ông vì con tàu
đã vượt qua hẳn chỗ ấy. Tai nghe nhạc nhưng một nỗi kinh hoàng vô hạn
đâm suốt trái tim ông. Bây giờ ý thức ông mới nhận ra rằng có thể chẳng ai
biết mà vớt ông lên được. Tiếng hát lại tiếp tục:
Rồi…tao…nói…Mấy nhóc,
Trời sinh những cuộc chơi cho ai ?
Rum... tum... tidli... um...
Thằng nào dám uống với tao đây ?
- Cứu tôi với ! Cứu tôi với ! - Ông ta gào lên, lần này thì với nỗi kinh hoàng
đến tuyệt vọng.
Lâu lâu lại thèm một cốc
Lại thèm chốn la lối chơi
Ê ! Ê ! tránh đường coi