Cho cái lũ du côn đây !
Những lời hát cuối kéo dài và nhỏ dần đến tắt hẳn. Con tàu vẫn lao tới
trước. Lời ca đoạn hai bắt đầu nghe thấp thoáng và rời rạc với khoảng cách
lúc mỗi xa. Cái khối sắt đen ngòm ấy cứ mờ dần đi, ánh đèn ở đuôi tàu
ngày càng héo hắt.
Ông khởi sự bơi theo nó với tất cả sức lực, độ mươi sải tay thì dừng lại gào
rú lên điên dại. Mặt biển chao sóng vì con tàu chạy qua đã bắt đầu yên lại,
những đợt sóng lan ra chỉ còn lại gợn lăn tăn. Tiếng chân vịt quẫy động
xình xịch loang dần lên cao rồi tan mất. Âm thanh của chuyển động của
cuộc sống và âm nhạc tắt hẳn.
Con tàu chỉ còn là một đốm sáng mờ lẻ loi tàn dần trong tối đen của biển.
Bóng lờ mờ của nó in trên nền trời xám đục.
Rồi sau cùng, ông ta cũng nhận thức ra và ngừng bơi. Chỉ còn một mình -
bị bỏ rơi. Khi hiểu ra thì trí óc bắt đầu quay điên cuồng. Ông lại bắt đầu
bơi, có điều thay vì thỉnh thoảng gào lên thì ông cầu nguyện, những lời cầu
rối loạn, rời rạc, những lời lẽ cứ trộn lẫn vào nhau.
Đột nhiên một tia sáng loé lên và sáng dần ở xa xa. Một nỗi vui mừng và hi
vọng cuồn cuộn chạy qua trí óc. Họ đã dừng lại, quay mũi tàu và đi ngược
lại. Cùng với hi vọng là lòng tạ ơn. Lời cầu nguyện của ông đã được đáp
ứng. Những câu tạ ơn lắp bắp tràn qua đôi môi. Ông ngừng bơi và nhìn
chăm chăm đốm sáng - linh hồn để cả trong con mắt. Trong khi đó ánh
sáng cứ nhỏ dần đi một cách từ tốn nhưng chắc chắn. Rồi ông hiểu ra số
phận mình đã được định đoạt. Sự tuyệt vọng thay thế niềm hi vọng, câu
nguyền rủa thay cho lời tạ ơn, quạt cánh tay đập vào mặt nước, ông gào lên
bất lực. Những câu chửi thề điên khùng nhất bật ra, cũng rối loạn rời rạc y
như những lời nguyện cầu lúc nãy, và cũng không hề được đoái hoài.