Cơn mê loạn qua đi, càng bị thúc qua mau vì cảm giác mệt mỏi mỗi lúc
càng tăng. Ông trở nên im lặng - im lặng như mặt biển, vì ngay cả những
gợn sóng lăn tăn giờ cũng khuất hẳn và trở thành một bể mặt phẳng lì loang
loáng. Ông bơi một cách máy móc theo hướng tàu chạy, lặng lẽ khóc thầm
trong nỗi bi thảm của sự sợ hãi. Ngọn đèn sau lái tàu chỉ còn là một đốm
vàng vọt chẳng lớn hơn mấy vì sao rải rác đâu đó sau màn mây trên trời.
Gần hai mươi phút sau, sự mệt mỏi biến thành kiệt quệ. Ý thức về điều tất
yếu, điều không thể tránh khỏi đè lên ông. Trong nỗi rã rời đó lại có cảm
giác thoải mái kỳ lạ - ông chẳng việc gì phải cố bơi cho tới kênh Suez cả.
Có một con đường khác. Cái chết, ông sẽ lui ra khỏi cõi tồn sinh này một
khi ông đã bị bỏ rơi như thế. Ông bất giác giơ hai tay lên và chìm xuống.
Ông chìm xuống, xuống nữa trong khối nước ấm áp. Cái chết tóm lấy ông,
ông bước vào cái chết đuối. Nỗi đau đớn vì cú tóm dã man ấy khiến ông
nóng máu. Ông điên cuồng chống lại nó. Vung đạp chân tay, ông tìm đường
trở lại với khí trời. Đó là một cuộc chiến gian nan, nhưng ông đắc thắng,
thoát được và trồi lên tới mặt nước. Trên đó, nỗi tuyệt vọng đã chờ sẵn.
Mệt mỏi quạt đôi tay qua lại ông rên lên trong nỗi bi thảm đắng cay:
- “Không được rồi... Tôi phải chết. Chúa ơi ! Hãy để tôi chết.”
Vầng trăng lưỡi liềm chui ra khỏi những đám mây vây bủa, rọi một ánh
nhợt nhạt dịu dàng xuống mặt biển. Dựng thẳng đứng trên mặt nước, cách
chỗ ông chừng năm mươi thước là một vật tam giác đen bóng. Đó là cái
vây lưng. Nó chậm rãi tiến về phía ông ta.
Lời kêu cầu sau cùng của ông đã được lắng nghe tới.
PHẠM VIÊM PHUƠNG dịch.