mù màu trắng đục. Bạn có thể bảo: trông hệt như đại dương. Song đó chẳng
qua chỉ là cánh đồng cỏ thôi, chỉ cần chờ một chút, chim cuốc sẽ lên tiếng
kêu trong bóng đêm. Thỉnh thoảng tiếng vạc kêu sương vang lên giữa
những nhóm lau lách. Đêm thanh bình và mát lạnh, đêm đích thực Ba Lan !
Tuy im gió, nhưng xa xa những rừng thông vẫn xạc xào...như sóng biển.
Chẳng mấy chốc ánh bình minh đã nhuộm sáng phương đông: gà đã cất
tiếng gáy vang trong chuồng, con nọ đáp tiếng con kia, lan từ nhà này sang
nhà khác, đâu đó tít trên cao, đàn sếu để rớt lại những tiếng kêu than.
Người lính khinh kỵ thấy tỉnh táo và tràn trề sinh lực. Người ta đang kháo
nhau chi đó về trận chiến đấu ngày mai. Nào, nếu vậy anh cũng sẽ xông lên
như những người khác, cũng thét lên trong tiếng cờ bay phần phật ! Mặc
hơi gió đêm se lạnh, dòng máu thanh xuân vẫn sôi lên trong huyết quản như
nhịp kèn xuất kích. Nhưng trời đã sáng rồi ! Đêm mờ dần, những lùm cây,
dãy nhà tranh, chiếc cối xay, những cây bạch dương hiện ra từ trong bóng
đêm. Tiếng cần vọt nước ở giếng rít lên như chiếc chong chóng bằng sắt tây
trên đỉnh tháp.
Ôi mảnh đất quê hương yêu dấu, Người biết mấy tuyệt vời trong ánh hồng
rực rỡ của bình minh !
Ôi mảnh đất quê hương duy nhất, duy nhất của ta !
Khẽ nào ! Người lính canh cảnh giác nghe thấy có ai đang đi lại gần. Hẳn
người ta đến để bãi gác. Đột nhiên, tiếng ai đó vang trên đầu ông lão
Xkavinxki:
- Này ! Cụ già ! Dậy đi chứ. Cụ làm sao thế ? Ông lão mở mắt ra kinh ngạc
nhìn người đang đứng trước mặt. Trong đầu lão, những mảnh cuối cùng của
giấc mơ đang còn tranh chấp với thực tại.
Cuối cùng, những ảo ảnh mờ đi và tan mất. Trước mắt ông là gã Giônx
người gác cảng.