- Sao thế ? - gã Giônx hỏi - Cụ ốm à ?
- Không.
- Cụ không thắp đèn pha. Cụ sẽ bị đuổi. Một chiếc thuyền từ Ghêrômô bị
đâm phải bãi cạn. May không có ai chết đuối, nếu có cụ phải ra toà. Lên
thuyền đi với tôi, tới lãnh sự quán cụ sẽ biết nốt sự tình.
Ông lão tái người: đúng là đêm qua ông không thắp đèn pha.
Vài ngày sau, người ta thấy ông lão Xkavinxki trên boong chiếc tầu thuỷ
rời Axpinoan đi New York.
Ông lão đáng thương đã bị mất việc. Những chặng đường lang thang mới
lại mở ra trước lão; một lần nữa, gió lại dứt tung chiếc lá héo khô, thổi bay
qua đất liền và biển cả để thoả sức hành hạ. Trong mấy ngày đó, ông lão
già đi, lưng còng xuống, riêng mắt ông vẫn lung linh sáng. Trên những nẻo
đường vô định mới của cuộc đời, ông lão mang theo trên ngực quyển sách
của mình, thỉnh thoảng ông lại đưa tay ghì chặt lấy như sợ rằng ngay cả nó
cũng có thể bị mất đi.
NGUYỄN HỮU DŨNG dịch