PHÉP LẠ CỦA PURUN BHAGÁT
RUDYARD KIPLING
(NOBEI 1907)
Bỗng đâu đất lở trời vần
Một ngày tay ngắt tâm hồn lìa thân
Lòng yêu tựa sắc tinh vân
Cảm thôi, sao thể tả chân chữ tình
Thảo đồi xanh, trận lôi đình
Thế gian tan nát, một mình cơn mưa
Cứu người - nguyện ước ngây thơ
Chỉ là riêng gọi, lời thưa đâu nào
Khóc nhau lệ máu dâng trào
Người ơi hãy chở tôi vào mênh mang...
Bài hát trong lễ cầu siêu của bầy khỉ.
Ngày xưa, ở Ấn Độ, có một người giữ chức tể tướng tại một trong những
bang bản địa nửa độc lập thuộc miền Tây bắc của đất nước. Ông là người
Bàlamôn thuộc đẳng cấp cao, cao đến mức đẳng cấp đối với ông chẳng còn
ý nghĩa đặc biệt gì nữa.([4]) Cha đẻ ra ông từng là quan chức lớn trong bộ
đồ tua rua, loè loẹt, cộc cỡn của một triều đình Hinđu kiểu cổ. Kịp đến khi
lớn lên, Purun Đax mới cảm thấy sự vật đang đổi dời, và ai đó có mong
được tiến phát ở trên đời này, thì kẻ ấy phải sáp vào được với người Anh,