câu chuyện của ông ta, về ánh lửa từ muối và từ vầng mặt trời, về căn nhà
đặt linh vật và về những kẻ tín đồ nô lệ của linh vật đó. Người ta có thể tìm
ra nơi nào man rợ hơn, đúng thế, đấy là sứ mạng của tôi, và tôi có bổn phận
phải tới đó và chỉ cho dân chúng man rợ ấy thấy Đấng thượng đế của tôi.
Trong trường dòng người ta giảng giải cho tôi để căn ngăn tôi, làm tôi nhụt
chí, bảo rằng cần phải chờ đợi, rằng đây không phải là nơi có thể truyền
giáo được, rằng tôi còn non nớt, tôi phải được huấn luyện một cách đặc
biệt, phải biết tôi là ai và phải thử thách nhiều trước khi xem xét. Nhưng cứ
chờ đợi mãi hay sao ? Không. Còn nếu phải huấn luyện một cách đặc biệt
và qua những thử thách thì cũng được thôi, nếu như những thứ đó được tiến
hành ở thành phố Alger và lại giúp ích tôi tiếp cận gần đó thêm. Nhưng còn
cái khác thì tôi lắc cái đầu bướng bỉnh của tôi và nhắc đi nhắc lại vẫn cái
câu ấy: Tôi phải đến với cư dân man rợ, sống cuộc sống của họ, thuyết
phục cho họ thấy ngay tại nhà của họ, thậm chí ngay cả trong căn nhà đặt
linh vật, rằng chân lý của Đấng thượng đế của tôi mới là chân lý mạnh mẽ
nhất. Dân chúng tại đó sẽ hành hạ tôi, sỉ nhục tôi, chắc chắn là như thế,
nhưng tôi không sợ bị hành hạ, sỉ nhục. Đấy là thứ cần thiết để tôi chứng
minh, và bằng những cách tôi nắm được, tôi sẽ khuất phục những kẻ man
rợ ấy như vầng mặt trời hùng mạnh. Hùng mạnh, đúng thế, chính đấy là cái
từ tôi nghiền ngẫm trên đầu lưỡi tôi. Tôi ước mơ đạt được quyền lực tuyệt
đối, cái quyền lực bắt mọi kẻ khác phải quỳ gối, bắt đối thủ phải quy hàng,
cuối cùng tôi cải đạo cho họ. Đối thủ càng mù quáng, càng tàn bạo, càng
tin chắc vào bản thân nó, càng bị vùi trong một niềm tín ngưỡng bao nhiêu
thì nó lại càng sớm thừa nhận quyền hành của kẻ khiến nó thất bại bấy
nhiêu. Cải đạo cho những con người ngay thẳng chỉ hơi bị lầm lạc chính là
lý tưởng tầm thường của những vị linh mục của chúng ta. Tôi khinh bỉ họ
là giỏi giang nhường ấy mà làm được kết quả chẳng là bao. Họ thiếu niềm
tin, nhưng tôi thì có. Tôi muốn cả những tên đao phủ cũng phải thừa nhận
tôi, muốn bắt chúng phải quỳ gối và nói; “Hỡi thượng đế, đây là chiến
thắng của ngài !”. Tôi muốn chỉ dùng lời lẽ mà chiếm được quyền lực trước
một đạo quân những kẻ dữ tợn. Ôi, tôi đã quá tin vào lý lẽ của mình, chưa