mới đánh tôi dữ dội bằng những mũi giáo nóng bỏng đột nhiên xuất hiện từ
dưới đất, được giấu trong tảng đá to kia, đúng thế, cho đến khi mắt tôi hoa
lên và tôi không biết gì hết.
Bóng đêm nơi này đâm ra lại tốt. Làm sao có thể sống được trong thị trấn
bằng muối, dưới lòng cái chảo lớn chứa đầy hơi nóng trắng bạch. Trên mỗi
bức tường trắng đứng, được đẽo bằng mác và bào sơ sài những chỗ nhô lên
do lưỡi mác để sót lại, ánh lên những ánh chói loà, cát vàng rải rác khiến
những bức tường hơi vàng đi đôi chút, trừ phi có gió mạnh thổi qua quét đi
những hạt cát đó và những bức tường lại trắng toát lên sáng chói, dưới một
bầu trời cũng được quét sạch, trơ ra một màu xanh biếc. Tôi thành mù,
trong những ngày đó, khi đám cháy bất động nổ lách tách hàng giờ liền trên
mặt những sân trời trắng toát, cũng hoà lẫn vào mọi thứ khác, y hệt như
một ngày nào đó, xa xôi lắm rồi, họ cùng tấn công vào ngọn núi muối, đầu
tiên san nó thành bằng địa, sau đó khoét chúng thành đường phố, nhà cửa,
hoặc như, hơn thế nữa, họ rạch địa ngục trắng của họ bằng cách dùng một
đám vòi nước nóng bỏng đốt, để chứng minh rằng nơi không ai dám đến ở
thì họ ở được, không phải chỉ trong ba chục ngày, nơi sức nóng buổi giữa
trưa ngăn cản mọi sự tiếp cận giữa con người với con người bằng những
hàng rào lửa vô hình và những tinh thể nóng bỏng. Nơi những cái lạnh giá
ban đêm tiếp liền ngay. cái nóng lại buộc họ đứng bất động, cách xa nhau,
trong những vỏ sò bằng muối mỏ, những dân cư trên một băng đảo khô
khốc, những cư dân Esquimaux([55]) đen đủi run rẩy trong những tảng
băng dài vuông vắn. Đen ư ? Đúng thế, bởi họ đều mặc áo choàng dài chấm
gót bằng vải đen và muối lọt vào tận móng tay họ, họ nhai và nhăn mặt lại
trong giấc ngủ địa cực. Muối mà họ uống cùng với nước lấy từ một khe
suối duy nhất nứt ra giữa đá muối lóng lánh, để lại trên áo quần mầu sẫm
của họ những đường trắng ngoằn ngoèo giống như những vết bò của loài ốc
sên để lại trên tàu lá sau cơn mưa.
Mưa, ôi Thượng đế ! Chỉ có thứ mưa đáng gọi là mưa, đó là trận mưa dài
dằng dặc, tàn nhẫn, của bầu trời của Ngài. Rồi sau đó thị trấn như bị gặm