nhấm, từ từ sụp đổ, tan hoàn toàn trong làn nước đặc sánh trôi theo những
cư dân ác thú ra tận bãi cát. Chỉ một trận mưa duy nhất, hỡi thượng đế ?
Nhưng thượng đế nào cơ chứ ? Bởi họ chính là thượng đế của chính họ. Họ
ngự trị trên những ngôi nhà khô cằn của họ, trị vì những tên nô lệ da đen
mà họ bắt phải chết trong mỏ và mỗi vạt muối lại đòi một mạng người
trong những xứ sở phương Nam.
Họ đi lặng lẽ, trùm những tấm mạng để tang, trong màu trắng của quặng
muối trên các đường phố và khi màn đêm buông xuống, khi toàn thể thị
trấn chỉ là một bóng ma đục sữa, họ khom người bước vào những ngôi nhà
mà tường lấp lánh muối. Họ ngủ, giấc ngủ chập chờn, để sáng mai thức dậy
họ lại tiếp tục ra lệnh và đánh đập. Họ nói rằng họ chỉ là một dân tộc, rằng
thượng đế là có thật và cần phải vâng lệnh Ngài. Đấy là những chủ nhân
của tôi. Họ không hề biết đến lòng thương và cũng như mọi ông chủ khác,
họ muốn chỉ có mình họ, muốn tiến lên mình họ, muốn ngự trị mình họ, bởi
vì chỉ họ mới đủ dũng cảm khoét muối thành cái thị trấn nóng như lửa này.
Còn tôi…
Khi mặt trời lên cao, đầu tôi ong ong, mồ hôi toát ra như tắm, nhưng họ thì
không sao. Giờ đây bóng đêm cũng hừng hực như lửa đất, tôi cảm thấy mặt
trời đang ngự trị bên trên tảng đá trên đầu tôi. Và nó đánh xuống như búa,
giáng lên tất cả các tảng đá và tạo nên một bản nhạc. Bản nhạc rộng lớn của
buổi giữa trưa. Không khí run rẩy và những tảng đá lắc lư trên hàng trăm
cây số, giống như ngày xưa tôi nghe thấy sự im ắng. Đúng thế. Đấy cũng
chính là sự im ắng đó, đã tiếp đón tôi khi đám lính canh dẫn tôi lần đầu tiên
đến trình diện họ, dưới ánh nắng gay gắt, tại giữa bãi rộng trung tâm thị
trấn, từ đó nhìn ra, những dãy nhà xếp thành vòng tròn đồng tâm cứ cao
dần lên đến bờ chiếc chảo mà vung là bầu trời xanh khô khốc. Tôi ở đó, bị
họ hất cho ngã quỳ xuống, đúng giữa rốn của cái khiên trắng toát ấy hai
mắt cay nhức bởi những tinh thể muối bay vào và hơi nóng từ các bức