bám nổi bởi gió cứ quất liên hồi. Con đường chỉ rặt toàn đá. Nó trèo lên
đỉnh và nhìn xuống sườn núi bên kia. Có một mỏm đất giống như mỏm đất
phía dưới nó, mờ mờ trong ánh trăng, phủ đầy cây xô thơm và những bụi
cây gai cằn cỗi. Phía bên kia, ngọn đồi cao vút lên và bên trên là đỉnh núi
tựa những chiếc răng hỏng lởm chởm nhô lên bầu trời. Dưới đáy khe, cây
bụi mọc dày, đen sẫm.
Pepé đi xuống đồi, Cổ họng nó gần như bị bít lại vì khát. Thoạt tiên nó cố
chạy nhưng ngay lập tức nó ngã và lăn xuống. Sau đó nó đi cẩn thận hơn.
Mặt trăng vừa mới khuất sau đỉnh núi khi nó lần đến đáy khe. Nó trườn vào
trong bụi dậm rồi đưa tay sờ tìm nước. Đáy khe suối không có nước mà chỉ
có đất ẩm. Pepé đặt súng xuống, vốc một vốc bùn, cho vào miệng phun phì
phì, rồi đưa tay vét ra, bùn chảy dính đầy miệng trông như thể một loại
thuốc cao. Nó dùng tay đào một cái hố ở đáy suối, vét một chỗ trũng nhỏ
lấy nước nhưng trước lúc cái hố đủ độ sâu, đầu nó đã gục xuống trên đất
ẩm, và nó lăn ra ngủ.
Bình minh lên, hơi nóng của ban ngày toả lên mặt đất, Pepé vẫn ngủ. Chiều
muộn nó ngẩng đầu dậy. Nó từ từ nhìn quanh. Mắt nó lộ vẻ lo lắng.
Trong bụi cây cách nó chứng sáu mét, một con sư tử lớn màu hung đang
đứng nhìn nó. Chiếc đuôi to dài của con vật vung vẩy một cách duyên
dáng, đôi tai tò mò dựng đứng lên chứ không quặp xuống báo hiệu sự nguy
hiểm. Con sư tử ngồi chồm hổm nhìn Pepé.
Pepé nhìn cái hố nó vừa đào trong lòng đất. Một lớp nước vấy bùn đã dồn
vào đáy hố. Nó xé áo từ cánh tay bị thương, dù răng xé một miếng vuông
nhỏ, thấm nước đặt vào miệng. Nó cứ liên tục thấm miếng vải mút như thế.
Con sư tử vẫn ngồi nhìn nó. Đêm đã xuống, không có sự chuyển động nào
trên những quả đồi. Không có con chim nào bay xuống đáy khe khô cằn.
Thỉnh thoảng, Pepé lại nhìn con sư tử. Nó ngáp, cái lưỡi dài mỏng màu đỏ