cuộn lại. Đột nhiên đầu nó đảo ra xung quanh, lỗ mũi nó phập phồng. Cái
đuôi lớn quật xuống. Nó đứng dậy lẩn đi như một cái bóng màu hung vào
trong bụi rậm dày đặc.
Một lát sau, Pepé nghe thấy tiếng động, tiếng vó ngựa giẫm nhẹ xa xa trên
sỏi. Rồi nó nghe một âm thanh khác, tiếng ăng ẳng của một con chó.
Pepé chộp khẩu súng bằng tay trái và trườn vào bụi cây nhanh như con sư
tử. Trong bóng tối chập choạng, nó lê mình lên ngọn đồi tiến về phía đỉnh
núi bên cạnh. Chỉ khi bóng tối phủ dày nó mớiđứng dậy. Sức lực nó chỉ còn
lại chút ít. Khi trời tối, nó vấp ngã lăn trên những tảng đá rồi trượt chân
khuỷu gối trên sườn đồi dốc đứng, nhưng nó cố gắng, cố gắng tiến lên, cứ
leo và quờ quạng trên sườn đồi khúc khuỷu. Khi còn cách xa đỉnh đồi, nó
nằm xuống và ngủ một lúc. Mặt trăng sắp tàn, soi lên mặt nó, làm nó thức
dậy. Nó đứng dậy và loạng choạng bước lên quả đồi. Đi được năm mươi
mét nó dừng và quay trở lại bởi đã để quên khẩu súng. Nó đi xuống khó
nhọc, mò vào trong bụi rậm, nhưng không tìm thấy súng. Cuối cùng nó
nằm xuống nghỉ. Chỗ đau trong nách nó trở nên dữ dội hơn. Cánh tay nó
như thể phồng lên xẹp xuống theo mỗi nhịp tim. Không còn tư thế nào để
cánh tay sưng vù ấy không ép vào nách nó.
Bằng tàn lực của con thú bị thương, Pepé lại đứng dậy, tiến về phía đỉnh
đồi. Nó đưa tay trái giữ cánh tay sưng vù ra xa cơ thể. Nó rán sức lê thân
lên đồi dốc, cứ vài bước nó nghỉ một lần rồi lại bước thêm vài bước nữa.
Cuối cùng nó sắp lên đến đỉnh. Mặt trăng chiếu lên đỉnh núi nhọn gập
ghềnh nhô lên bầu trời.
Trong đầu Pepé, một khối hình trôn ốc lớn cứ quay tròn, thoắt ẩn thoắt
hiện. Nó nằm xuống đất nghỉ ngơi. Mỏm núi đá chỉ cách nó chừng ba mét.
Mặt trăng đã vượt qua đỉnh trời, Pepé nằm nghiêng người. Lưỡi nó cố thốt
lên lời nhưng chỉ có tiếng phì phò nặng nề phát ra từ đôi môi.