Khi bình minh hé rạng, Pepé cố ngồi dậy. Đôi mắt nó tỉnh táo trở lại. Nó
kéo cánh tay sưng phù về phía trước và tức tối nhìn vết thương. Một vệt
đen chạy từ cổ tay lên nách nó. Theo thói quen, nó đưa tay vào túi tìm con
dao đen lớn nhưng con dao không còn nữa. Mắt nó dò tìm trên mặt đất. Nó
nhặt một miếng đá sắc cạnh rồi cứa vào vết thương, cứa đi cứa lại ở chỗ thịt
lồi lên và nặn ra những giọt mủ lớn màu xanh. Ngay khi ấy, nó vật đầu ra
sau và rên như một con chó. Toàn bộ sườn bên phải nó co lại để làm giảm
cơn đau, nhưng cơn đau ấy cứ bám chặt trong đầu nó. Trong ánh sáng lờ
mờ, nó vật lộn trên con dốc cuối cùng để lên đỉnh đồi, nó bò lên và nhìn
xuống phía sau bờ đá. Bên dưới chỗ nó nằm là một hẻm núi sâu giống hệt
như hẻm núi ban nãy, không có nước và hoang vắng. Ở đó không có
khoảng đất bằng nào, không có một bóng cây dù chỉ là những bụi cây rậm
rạp như ở đáy khe. Còn phía bên kia, một mỏm đá nhọn hoắt nhô cao.
Khóm cây xô thơm mọc rải rác, trải dài xen lẫn giữa những tảng đá granite
vỡ lổn nhổn. Bao trùm lên ngọn đồi là lớp đất phủ dày, còn trên những
mỏm granite lởm chởm là bầu trời lồng lộng.
Một ngày mới đã bắt đầu. Những tia nắng trườn qua đỉnh đồi rọi vào Pepé
lúc đó đang còn nằm trên mặt đất. Mái tóc đen thô cứng của nó rối xù bởi
các cành cây nhỏ và mạng nhện. Mắt nó hõm sâu vào hốc mắt. Chót lưỡi
màu đen thè ra khỏi môi.
Nó ngồi dậy, kéo lê cánh tay bị thương vào lòng xem xét, người nó chao
đảo, cổ họng buột ra tiếng rên. Nó ngửa cổ, nhìn lên bầu trời xám đục. Một
con chim đen lớn lượn vòng gần khuất khỏi tầm mắt và đằng kia, phía bên
trái, một con chim khác đang bay lượn gần hơn.
Nó ngẩng đầu lắng nghe âm thanh quen thuộc vọng đến từ dưới đáy thung
lũng nó đã leo lên; đấy là những tiếng gào tức tưởi của mấy con chó săn bị
kích động và hưng phấn khi lần theo dấu vết con mồi. Pepé gục mạnh đầu
xuống. Nó cố nói nhanh một từ nhưng từ môi nó chỉ phát ra một thứ âm
thanh phì phì. Nó lê bàn tay trái run rẩy lên làm dấu thánh giá trên ngực.