- Vâng, tôi đây. Đang mệt lử về mấy con bò này, chúng nó chẳng chịu đi gì
cả... Đến khổ...
- Ở đâu về thế ?
- Ở nhà máy xay. Chở lúa mì đen về, mà lũ bò này không chịu nhích chân
cho.
Công việc này đối với Acxêni nào có khó khăn gì, anh nhấc chiếc áo ngoài
đang vắt trên vai, ném vào tay người đàn bà, cười:
- Giúp cho đi được thì có gì đãi không nào ? - anh cố tình ngó vào mắt chị
ta.
Người đàn bà đưa mắt nhìn đi chỗ khác, kéo tấm khăn trắng trùm đầu lên.
- Vì chúa, anh cứ giúp đi !... Sẽ tính sau...
Acxeni mới hai mươi bẩy tuổi, đang sung sức. Sáu bao lúa anh vác tuốt cả
lên dốc. Anh trở lại dưới thung, mình đẫm mồ hôi. Anh ngồi lên xe bò, lấy
lại hơi thở:
- Thế nào, có nghe tin gì về ông chồng không ?
- Những người kadắc từ bên kia biển, từ đạo quân của Vranghen trở về, bảo
rằng ông ấy chết ở bên Thổ Nhĩ Kỳ rồi.
- Vậy cô tính sinh sống ra sao ?
- Thì vẫn thế…Thôi, tôi phải đi kẻo muộn quá mất rồi. Cám ơn đã giúp đỡ,
anh Acxêni Anđrêêvich.
- Cám ơn suông thì ăn thua gì…