Có lẽ ít ra cũng không dưới một trăm năm mươi tuổi Cả cây sồi cả rặng
duối mọc bên hàng rào che khuất mắt những kẻ tò mò, cả cây xi ren Ấn Độ
vươn cành rộng trong vườn là những thứ cây trồng đã lâu chúng cũng
không thể nào so được với cây thông trên đồi. Vì sao trên đỉnh đồi, ngoài
cây thông, không còn có cây nào mọc nữa nhỉ ? Hay những cây cùng tuổi
với nó đã mục, đổ hết cả, và nay chỉ còn nó đứng đó thôi ?
Chắc cây thông ít ra cũng phải già gấp đôi Miyacava, nếu không hơn. Và
ngày mới đến ở đây, Miyacava tưởng rằng cây thông thế nào cũng sẽ sống
lâu hơn ông. Từ hồi còn trẻ, đi lang thang chơi trong rừng, Miyacava đã
xúc động dừng chân hơi lâu trước những cây cổ thụ, coi đó là tượng trưng
cho sự trường sinh. Thế nhưng những cây già ấy không gây cho ông cảm
giác là đời người ngắn ngủi, mà ngược lại bắt ông quên đi điều ấy. Và ông
có cảm tưởng con người ông hoà nhịp vào cuộc sống của những cây đại thụ
đã cắm rễ rất sâu vào lòng đất.
Ông cảm thấy cây thông mọc trên đồi như ở ngay trong ông. Sườn đồi dốc
đứng, không có đường lên ngọn. Vì vậy, Miyacava không thể đi tới chỗ cây
thông, ông cũng không thể yêu cầu người trông vườn chăm sóc nó được.
Có lẽ từ xưa cây thông này vốn vẫn là cây thông dại, cho nên chẳng ai
chăm sóc nó như những cây khác trong vườn. Tuy nhiên, cành lá của nó
cũng không mọc tua tủa, bừa bãi, trông nó không đến nỗi hoang dại, tuy rất
già. Đến bão lớn cũng không thể nào làm gẫy cành của nó được.
Chẳng phải nói cành, mà ngay những lá nhọn cũng chẳng bị làm sao. Nhiều
lần Miyacava nhìn qua cửa sổ trông gió mưa giật, rung cây cối. Những hôm
xấu trời, các cửa sổ nhà đều che rèm, nhưng riêng cái cửa sổ cao nhìn ra
sau nhà vẫn không bị che đi, Miyacava lo lắng nhìn cây thông. Mưa to quất
mạnh vào cửa kính, nước chảy mạnh như suối.
Lá xanh rơi phủ đầy sân sau. Chỉ có những lá thông nhọn không hề bị rụng.
Có thể cũng rụng, nhưng nhìn ra cửa sổ không thấy rõ, nên Miyacava có
cảm tưởng không một lá thông nhọn nào bị rụng, gió rung, gió giật cành lá