trông chỉ còn lờ mờ trong màn khói của bờ biển. Trông thấy cây thông, cô
đã khóc oà lên.
Miyacava sực nhớ lại chuyện này trong ngày ăn hỏi Caiô. Chồng chưa cưới
của cô là một thanh niên khác, không phải người đã đi chơi thuyền buồm
với cô. Lúc bấy giờ Miyacava không tiện hỏi con gái rằng tại sao trông thấy
cây thông, cô lại khóc. Sau này không có thì giờ để hỏi nữa.
Miyacava không thể ngờ rằng cây thông lại có thể héo được khi ông còn
sống. Cũng như ông không hề nghĩ mình sẽ đến ở cái nhà này mà đằng sau
lại có cây thông mọc đã sống hàng trăm năm ở đây vẫn chờ ngày gặp ông,
Miyacava. Như vậy có nghĩa là cây thông không thể chết trước mà lại
không chờ đợi ông. Bởi vì nó mọc cho ông cơ mà.
Bây giờ ông chẳng còn nhớ những cành lá nào đã úa vàng trước: những
cành trên ngọn, giữa thân hay ở dưới gốc. Ngay người nhà ông cũng mỗi
người nói một phách.
Khi Miyacava thấy những lá nhọn úa vàng, ông không hề nghĩ đấy là dấu
hiệu nó sắp chết. Ông không có thợ vườn riêng, nên đành đến nhờ bạn giúp
đỡ. Người thợ vườn đến thản nhiên tuyên bố cây thông sẽ chết. Anh ta nói
thêm rằng cây này có lẽ bị sâu ăn, và khi lá úa thì tức là không thể cứu vãn
được nữa. Miyacava nhờ anh ta tìm cách giúp, nhưng anh ta khoát tay vẻ
tuyệt vọng.
Từ nhà, từ sân, từ phố, từ ga - từ vị trí nào nhìn cái cây đang chết cũng đều
làm ông đau khổ. Quá trình hấp hối của nó kéo dài. Trên cây không còn
một lá xanh, nhưng vàng úa rồi, chúng vẫn không rụng xuống đất. Có
những ngày Miyacava tưởng như cây thông khô héo sao mà khủng khiếp và
kinh tởm, gớm ghiếc. “Thà mắt ta đừng nhìn thấy nó còn hơn”: - ông
thường nghĩ thế, nhưng rồi, ngược với ý nghĩ, ông vẫn đưa mắt nhìn lên.
Ông nghĩ phải mau mau chặt cây thông đi, để không những ông thôi không
còn cảm thấy nó trong mình, mà còn để chôn cất nó nữa.