CÁI CHẾT CỦA LOHENGRIN
HEINRICH BOLL
(NOBEL 1972)
Họ khiêng cáng lên cầu thang hơi chậm lại một chút. Cả hai đều bực dọc,
họ đã bắt đầu vào việc cách đây một giờ, nhưng vẫn chưa kiếm được một
điếu thuốc lá thết đãi nào, một trong hai người là lái xe, và những người lái
xe thực ra không cần phải khiêng cáng. Nhưng bệnh viện không cử một ai
giúp sức, còn họ không thể để chú bé ấy cứ nằm mãi trong xe, còn phải chở
một ca bị viêm phổi cấp tính và một người tự tử, - người này vào phút chót
đã được cắt dây treo. Họ bực dọc, và đột nhiên họ khiêng chiếc cáng nhanh
bước hơn. Hành lang chỉ chiếu sáng mờ mờ, và tất nhiên có mùi của bệnh
viện.
- Tại sao lại cắt dây cho hắn ? - Một người lầm rầm nói, anh ta ám chỉ kẻ tự
tử, anh ta khiêng phía sau, và người khiêng phía trước đáp lại giọng ồm
ồm: - Phải đấy, cứu hắn để làm gì ? Vì trong khi nói anh ta quay người lại
nên va mạnh vào cửa, và người nằm trên cáng chợt tỉnh, phát ra những
tiếng kêu thảm thiết và ghê rợn, đó là tiếng kêu của đứa trẻ .
- Lặng yên, lặng yên, - bác sĩ nói, đó là một người trẻ, cổ áo kiểu sinh viên,
tóc vàng hung và gương mặt dễ xúc động. Người đó nhìn đồng hồ: đã tám
giờ lẽ ra đã được đổi ca từ lâu. Anh đã đợi bác sĩ Lômaiơ hơn một tiếng,
nhưng vô ích, có thể ông ta đã bị chúng nó bắt: ngày nay, mỗi người đều có
thể bị bắt vào bất cứ lúc nào. Người bác sĩ giật giật chiếc ống nghe theo
thói quen, anh nhìn chăm chăm vào đứa trẻ nằm trên cáng, mãi bấy giờ anh
mới để mắt tới hai người khiêng cáng, họ nôn nóng đứng chờ cạnh cửa, anh
khó chịu hỏi họ:
- Gì thế, các anh muốn gì nữa ?