xúc động. Chú bé vẫn rên xiết, nhưng cô y tá không thể chuẩn bị mũi tiêm
nhanh hơn được.
Người bác sĩ xem mạch, bộ mặt nhợt nhạt của chú bé giật giật vì kiệt sức.
Im lặng nào, im nào !”, - bác sĩ thì thầm một đôi lần như ngây dại. Nhưng
chú bé vẫn kêu lên thảm thiết, như thể chú sinh ra cất để kêu rên. Cuối cùng
cô y tá đã mang đồ tiêm tới bác sĩ tiêm cho chú.
Khi anh thở dài rút mũi tiêm ra khỏi lớp da của chú bé, một lớp da dai gần
như là da thuộc, thì cánh cửa bật mở, và một nữ tu sĩ bước vội vào phòng
với vẻ hốt hoảng, nhưng khi nhìn thấy người bị nạn và bác sĩ, miệng bà
đương mở to định nói bỗng khép lại bà lặng lẽ bước chậm rãi đến gần họ.
Bà gật đầu thân mật chào bác sĩ và cô y tá mặt xanh xao, rồi đặt bàn tay lên
trán của chú bé. Chú bé mở mắt ra kinh ngạc nhìn cái bóng đen bên đầu
mình. Hình như chú bé cảm thấy dễ chịu vì có bàn tay mát dịu đặt trên trán,
và lúc này thuốc tiêm cũng đã có tác dụng. Người bác sĩ vẫn cầm ống tiêm
ở trên tay, anh thở dài một lần nữa, lúc này thật yên tĩnh, yên tĩnh thật kỳ
diệu, yên tĩnh tới mức mọi người đều có thể nghe thấy hơi thở của chính
mình. Họ không nói lời nào.
Có lẽ chú bé không cảm thấy đau đớn nữa, chú tò mò và lặng lẽ nhìn
quanh.
- Bao nhiêu ? - Bác sĩ hỏi nhỏ cô y tá.
- Mười, - cô ta cũng đáp lại nhỏ nhẹ.
Người bác sĩ nhún vai:
- Hơi nhiều đấy, thôi được, đợi xem đã. Chị Liôba, chị giúp chúng tôi một
tay chứ ?
- Vâng, sẵn sàng, - nữ tu sĩ đáp lại, hình như bà giật mình và bừng tỉnh. Tất
cả rất yên ắng. Người nữ tu sĩ đỡ lấy đầu và hai vai chú bé, cô y tá giữ hai