Bà lại đặt bàn tay lên trán chú và nói với bác sĩ đương rửa tay:
- Thưa bác sĩ, tôi tới đây là vì Sơranx, tôi không muốn làm bác sĩ bận tâm
trong khi đương cứu chữa chú bé này.
Bác sĩ đương lau tay bỗng ngừng lại, mặt anh hơi méo mó đi, và điếu thuốc
lá còn bám nơi môi dưới của bác sĩ run rẩy.
- Gì à ? - Anh hỏi lại, - chuyện gì xảy ra với chú bé Sơranx thế.
Vẻ xanh mái trên mặt anh lúc này hầu như trở sang vàng nhạt.
- Ôi chao, trái tim bé bỏng ấy nó không muốn đập nữa, đơn giản là không
muốn đập nữa, có lẽ sắp kết thúc.
Người bác sĩ cầm điếu thuốc lên tay, treo khăn lên móc bên cạnh chậu rửa
mặt.
- Thật khốn khiếp, - anh kêu lên bất lực, - tôi phải làm gì bây giờ, tôi chẳng
thể làm được gì nữa rồi !
Nữ tu sĩ vẫn để tay lên trán của chú bé. Cô y tá ấn những mảnh giẻ lau đẫm
máu vào thùng rác, nắp thùng mạ kền hất ánh sáng lấp loáng trên mặt
tường.
Bác sĩ trầm ngâm đưa mắt nhìn sàn nhà, bỗng nhiên anh ngẩng đầu, nhìn
chú bé một lần nữa rồi lại lao vội ra cửa:
- Tôi phải tới đó ngay.
- Bác sĩ không cần tôi hay sao ? - Cô y tá hỏi với theo, anh quay đầu lại lần
nữa và đáp vội:
- Không, chị ở lại đây, chuẩn bị cho đứa bé chụp điện và tìm cách lập hồ sơ
bệnh án.