Chú bé vẫn yên ắng, lúc này cô y tá đứng bên cạnh đi văng.
- Mẹ em đã biết chưa ? - Người nữ tu sĩ hỏi.
- Chết rồi.
Cô y tá không dám hỏi gì về cha chú.
- Thế báo tin cho ai ?
- Anh trai em, nhưng bây giở anh ấy không có nhà. Nhưng mấy đứa bé cần
báo tin, chúng ở nhà một mình.
- Mấy đứa bé nào cơ ?
- Hanxơ và Ađônphơ, chúng nó đợi em về nấu ăn.
- Thế anh trai của em đương làm việc ở đâu ?
Chú bé im lặng, người nữ tu sĩ không hỏi thêm gì nữa.
- Chị muốn viết phải không ?
Cô y tá gật đầu, đi tới chỗ chiếc bàn nhỏ màu trắng trên đó đầy thuốc men
và ống nghiệm. Cô ta kéo bình mực lại gần, nhúng bút vào và dùng tay trái
vuốt thẳng tờ giấy trắng.
- Họ em là gì ? - Người nữ tu sĩ hỏi.
- Bếckơ.
- Tôn giáo nào ?
- Không gì cả. Em không làm lễ thánh.
Người nữ tu sĩ rúm người lại, bộ mặt cô y tá vẫn dửng dưng.