Cô y tá đã đứng ở cạnh cửa.
- Em có chịu nằm yên một lúc không, Grini ? - Người nữ tu sĩ hỏi.
- Vâng, - chú bé đáp.
Nhưng khi mọi người đã rời khỏi căn phòng, chú bèn để mặc cho nước mắt
ròng ròng. Hình như bàn tay của người nữ tu sĩ đặt trên trán của chú đã kìm
giữ nó lại. Chú bé không khóc vì đau đớn, chú khóc vì sung sướng. Và
cũng khóc vì đau đớn và sợ hãi.
Cứ mỗi khi nghĩ tới mấy đứa bé thì chú lại khóc vì đau đớn, và chú cố quên
đi, không nghĩ tới chúng nó, chú chỉ muốn được khóc vì sung sướng. Chưa
bao giờ trong đời mình chú cảm thấy sung sướng, kỳ diệu như bây giờ, sau
khi người ta tiêm cho chú.
Như thể đương có một dòng sữa diệu kỳ, hơi âm ấm, chảy qua người chú,
làm cho chú choáng váng nhưng tỉnh táo, trên đầu lưỡi chú cảm thấy có cái
gì ngon ngon, một thứ gì đó ngon lắm chưa hề thấy trong đời, nhưng chú
vẫn phải nghĩ tới mấy đứa nhỏ. Anh Hubec sớm mai chắc chưa về tới nhà,
còn cha phải ba tuần lễ nữa mới về và mẹ...Mấy đứa bé đương ở nhà một
mình, chú biết lắm, chúng nó dỏng tai nghe từng tiếng động nhỏ nhất trên
cầu thang, có biết bao nhiêu là tiếng động trên cầu thang, biết bao nhiêu lần
thất vọng cho chúng. Không chắc gì bà Grôxman để mắt tới chúng nó, bà
chưa hề làm thế, không lý gì hôm nay bà ấy lại...biết được là chú... là chú bị
tai nạn. Có lẽ Hanxơ sẽ an ủi Ađônphơ, nhưng Hanxơ yếu ớt lắm, hơi tý là
đã khóc, có lẽ Ađônphơ sẽ an ủi Hanxơ, nhưng Ađônphơ mới lên năm, còn
Hanxơ lên tám tuổi rồi.
Nhưng Hanxơ yếu ớt lắm, Ađônphơ cứng cỏi hơn.
Có lẽ cả hai đứa sẽ khóc, vì tới lúc bảy giờ, hai đứa chẳng thích chơi đùa
nữa, chúng đói bụng và biết rằng bảy rưỡi thì chú sẽ về nhà cho chúng ăn.
Chúng nó không dám tự ý đến gần ổ bánh mì, không đâu, không bao giờ