chúng dám làm như thế, chú đã cấm đoán chúng chuyện đó rất nghiêm
khắc, từ bữa bọn chúng ăn sạch xuất ăn cả tuần lễ, lẽ ra hai đứa có thể lần
tới chỗ để khoai tây. Hanxơ đã biết luộc khoai tây, nhưng mà chúng không
dám, vì chú trừng phạt chúng nghiêm khắc, phải, thậm chí đã có lần chú
buộc phải đánh chúng, không thể khác được, vì hai đứa đã ăn sạch cả một ổ
bánh mì, không thể nào khác được, nhưng bây giờ có lẽ chú rất sung sướng,
giá như ngày ấy chú không trừng phạt chúng, hai đứa sẽ tìm ổ bánh mì và ít
ra chúng không bị đói vậy mà chúng nó cứ phải ngồi mà đợi, nghe mỗi
tiếng động trên cầu thang là nhảy lên hồi hộp, áp sát mặt xanh xao của
chúng vào khe cửa, như đã bao lần, có lẽ hàng ngàn lần, chú đã thấy hai
đứa như thế. Ôi, bao giờ về chú cũng thấy gương mặt chúng nó trước,
chúng hân hoan khi chú về.
Ngay cả khi chú đánh hai đứa, chúng vẫn hân hoan khi chú về, chúng nó
biết lỗi mà. Và bây giờ, mỗi một tiếng động là một sự thất vọng, có lẽ
chúng nó sẽ lo sợ. Hanxơ đã run bắn mỗi khi nó nhìn thấy dù một viên cảnh
sát, và có lẽ chúng sẽ khóc to, đến nỗi bà Grôxman phải chửi rủa, vì buổi
tối bà thích được yên tĩnh. Chúng nó cứ khóc mãi, bà Grôxman phải sang
ngó xem sao, rồi bà thương hại chúng, bà Grôxman không đến nỗi nào.
Nhưng Hanxơ sẽ không tự mình sang chỗ bà Grôxman, nó rất sợ bà, cái gì
Hanxơ cũng sợ cả ...
Giá hai đứa đến chỗ để khoai tây !
Từ lúc nghĩ đến mấy đứa bé, chú chỉ còn khóc vì đau đớn. Chú để tay che
mặt để khỏi trông thấy mấy đứa em, rồi chú bỗng cảm thấy bàn tay của chú
ướt, chú càng khóc dữ hơn. Chú cố nghĩ xem bây giờ là mấy giờ. Có lẽ đã
chín giở, có thể mười, thật khủng khiếp. Chưa bao giờ chú về nhà muộn
hơn bảy giở rưỡi, nhưng hôm nay con tàu được canh gác nghiêm ngặt, mấy
đứa phải hết sức cẩn thận, vì bọn lính Lucxămbua rất thích bắn. Có lẽ trong
đại chiến chúng ít được bắn nên bây giở mới thích bắn như thế. Nhưng
chúng không thể chộp được chú, không bao giờ, chưa bao giờ chúng nó