xé những hốc lớn trên bầu trời, nhưng chúng không thể bắn gãy cả bầu trời,
hay bọn Lucxămbua có thể bắn cả bầu trời ?...
Liệu có nên nói cho cô y tá biết là cha chú đương ở đâu không nhỉ ? Và
đêm đêm, anh Hubec của chú thường đi đâu ? Họ không hỏi chú về điều
đó, người ta không nên trả lời, nếu như không được hỏi. Ở trường, người ta
dạy như thế... thật đáng nguyền rủa bọn Lucxămbua, và mấy đứa bé... bọn
Lucxămbua, chú phải về với mấy đứa bé... chắc là bọn chúng điên, bọn
Lucxămbua này, chắc chúng đã hoàn toàn rồ dại. Thật khốn kiếp, không,
chú không nói cho y tá biết là cha chú ở đâu, có thể mấy đứa bé sẽ đến chỗ
ổ bánh mì... hoặc sẽ lấy khoai tây...hoặc có thể là bà Grôxman sẽ nhận thấy
có chuyện gì không ổn, vì có cái gì đó thật không ổn, thật lạ lùng, luôn luôn
có chuyện gì đó thật không ổn. Ông hiệu trưởng có lẽ sẽ chửi bới. Mũi tiêm
tốt đẹp đấy, chú cảm nhận ngay, và hạnh phúc đã đến thật đường đột ! Cô y
tá xanh xao ấy đã đưa hạnh phúc vào ống tiêm, chú chả nghe rõ mồn một là
gì, cô ấy đã cho quá nhiều hạnh phúc vào xy lanh, nhiều lắm, một hạnh
phúc quá liều, chú đâu có ngu ngốc, Grini viết hai “i”...không, không chết...
không, Grini...chỉ mất tích. Hạnh phúc thật kỳ lạ, có lẽ chú sẽ mua hạnh
phúc trong xylanh đem cho mấy đứa trẻ, người ta có thể mua tất cả...bánh
mì... cả một núi bánh mì...
Thật khốn kiếp, viết bằng hai i ngắn, chả lẽ ở đây người ta không biết
những cái tên người Đức nhất hay sao ?...
- Không, - chú đột ngột kêu lên, - em không làm lễ thánh.
Liệu mẹ có còn sống hay không ? Không, bọn Lucxămbua đã bắn mẹ,
không.. không phải thế, ai biết được có thể bọn Nadi bắn mẹ chết, mẹ đã
chửi thậm tệ...không, bọn Mỹ... ôi, mấy em cứ ăn bánh mì đi, cứ ăn bánh...
chú muốn mua cho chúng cả một núi bánh mì...cả một toa xe đầy bánh
mì...đầy than ăngtraxit, hạnh phúc trong mũi tiêm.
Thật khốn kiếp, hai chữ i !