Người nữ tu sĩ chạy tới chỗ chú bé, cầm vội tay xem mạch và hốt hoảng
nhìn quanh. Chúa tôi, bà có nên đi gọi bác sĩ không ? Nhưng bà không thể
bỏ mặc chú bé đương mê sảng ở đây. Bé Sơranx đã chết, đã đi rồi, lạy
Chúa, cô gái có gương mặt Nga ấy đã đi rồi ! Bác sĩ ở đâu nhỉ ?... Bà chạy
quanh chiếc ghế đi văng.
- Không, - chú bé thét lên, - em không làm lễ thánh.
Mạch đập rối loạn. Mồ hôi vã ra trên trán nữ tu sĩ “Bác sĩ, bác sĩ ơi !” - bà
gọi to, nhưng bà biết đích xác không một âm thanh nào có thể lọt qua cánh
cửa lót nệm kia...
Lúc này chú bé vật vã thật thảm thương.
- Bánh mì…cả một núi bánh mì cho mấy đứa bé... Sôcôla...ăngtraxit...bọn
Lucxămbua, những con lợn ấy không được bắn nó, khốn kiếp, khoai tây,
các em cứ đến chỗ khoai tây... đi lấy khoai tây đi ! Bà Grôxman...bố...
mẹ...Hubec...qua khe cửa, nhìn qua khe cửa.
Người nữ tu sĩ khóc vì sợ, bà không dám bỏ đi, lúc này chú bé bắt đầu vật
mình, và bà cố sức giữ vai chú. Ghế đi văng trơn quá mức. Bé gái Sơranx
đã chết rồi. Trái tim bé bỏng ấy giờ đã ở thiên đường. Xin Chúa rủ lòng
thương, ôi, hãy thương xót...bé gái ấy vô tội, một thiên thần bé bỏng, một
thiên thần Nga bé bỏng xấu xí... Nhưng bây giờ rất xinh đẹp.
- Không, - chú bé kêu lên và tìm cách đập tay quanh mình, - em không làm
lễ thánh.
Người nữ tu sĩ ngước mắt lên hãi hùng, bà chạy tới chỗ chậu rửa mặt, sợ sệt
đưa mắt theo dõi chú, không tìm thấy cốc nước, quay trở lại, vuốt ve vừng
trán nóng hầm hập của chú. Rồi bà đi tới chỗ chiếc bàn nhỏ màu trắng, cầm
một ống nghiệm. Chiếc ống nhanh chóng chứa đầy nước, lạy Chúa, một
chiếc ống nghiệm đựng được ít nước quá...