tóm được chú, bao giờ chú cũng trốn thoát khỏi tay chúng. Ôi, lạy Chúa,
than ăngtraxit, chú không thể để xổng thứ than ăngtraxit. Ăngtraxit, họ trả
bảy mươi, tám mươi mác cho than ăngtraxit, chú không thể để nó lọt qua
tay ! Nhưng bọn Lucxămbua đã không tóm được chú, chú đã thoát khỏi tay
cả bọn Mỹ và bọn Bỉ, chả lẽ bọn Lucxămbua tức cười ấy lại có thể tóm chú
? Chú đã thoát khỏi chúng, nhảy phắt lên thùng tàu, lấy than đầy bao tải và
ném xuống, rồi ném tiếp những gì còn lấy được. Nhưng rồi, tàu đột ngột
dừng lại, chú chỉ biết là mình đau khủng khiếp, cho tới lúc chú không còn
biết gì nữa, rồi khi va vào cửa, chú chợt tỉnh, nhìn thấy gian phòng trắng.
Rồi họ cho chú một mũi tiêm. Bây giờ chú chỉ còn khóc vì sung sướng,
hạnh phúc. Mấy đứa bé không thấy nữa, hạnh phúc là một thứ gì đó thật
tuyệt vời, chú chưa hề biết đến, hình như hạnh phúc là những giọt nước mắt
đương chảy ra từ nơi chú, nhưng mà cái khối ngọt ngào, chập chờn, chao
đảo trong ngực chú không bé đi, cái khối kỳ lạ được biến thành nước mắt
chảy ra khỏi người chú không bé đi…
Bất chợt chú nghe thấy tiếng súng nổ, bọn lính Lucxămbua, chúng nó có
súng máy và tiếng nổ thật ghê rợn trong buổi tối mùa xuân tươi mát này, có
mùi hương của cánh đồng, mùi khói tàu hoả, mùi than, có cả một chút gì đó
của mùa xuân thực sự.
Hai phát súng sủa gân lên bầu trời sẫm tối, tiếng vọng dội vào chú hàng
ngàn lần và ngực chú nhoi nhói như kim châm, bọn lính Lucxămbua khốn
kiếp không thể bắt được chú, chúng không bắn được chú gục xuống ! Than
kia, bây giờ chú nằm trên than, cứng và nhọn, than ăngtraxit, người ta trả
bảy mươi, đến tám mươi mác một tạ. Chú có nên mua cho mấy đứa bé kẹo
sôcôla không nhỉ ? Không, không đủ tiền, một phong sôcôla giá bốn mươi,
thậm chí bốn mươi nhăm, chú không thể khuân được nhiều đến thế. Chúa
ơi, một tạ than để có được ba phong sôcôla, và bọn Lucxămbua như một lũ
chó điên, chúng nó lại nhả đạn, và đôi chân trần của chú rét vì lạnh, đau
nhói vì than sắc, những cái chân đen đủi và bẩn thỉu, chú biết thế. Tiếng nổ