- Chiếc cáng, - người lái xe đáp lại, - có thể chuyển nó sang giường không ?
Chúng tôi phải đi ngay.
- A, phải rồi, đây, đây ! - Bác sĩ chỉ vào chiếc ghế đi văng da. Đúng lúc đó
cô y tá trực đêm bước vào, trông cô lãnh đạm nhưng nghiêm túc. Cô y tá
khiêng trên, đỡ lấy vai chú bé, còn một trong hai người khiêng cáng, không
phải người lái xe, tóm ngay lấy chân chú.
Chú bé lại kêu lên như điên dại, bác sĩ nói vội vã: “Lặng yên, im nào, yên
nào em, sẽ không sao đâu mà...” Những người khiêng cáng vẫn đứng đợi.
Đáp lại ánh mắt xúc động của bác sĩ, một người nói: “Cái chăn”, giọng
trầm tĩnh. Cái chăn không phải của đứa bé. Tại nơi xảy ra tai nạn, một
người đàn bà đã đưa cho họ cái chăn đó, vì không thể chở đứa bé với đôi
chân gãy nát như thế vào bệnh viện. Nhưng một người khiêng cáng nghĩ
rằng: bệnh viện sẽ giữ lại cái chăn, mà bệnh viện lại có dư thừa chăn, còn
người đàn bà cho mượn sẽ không được hoàn lại, vậy là cái chăn ấy không
phải là của chú bé, chẳng phải của bệnh viện. Nhưng vợ anh ta thế nào
cũng tẩy sạch được cái chăn, và ngày nay, người ta trả khối tiền để mua
chăn.
Chú bé vẫn kêu rên thảm thiết ! Họ đã cởi cái chăn quấn quanh chú bé, đưa
vội cho người lái chiếc xe. Cô y tá và bác sĩ nhìn nhau. Chú bé trông thê
thảm: toàn bộ phần dưới của cơ thể đẫm trong máu, chiếc quần đùi vải lanh
đã rách mướp, những mảnh vải quện với máu thành một khối bầy nhầy ghê
rợn.
Chân chú bé để trần, và chú vẫn kêu rên, kêu liên tục và dai dẳng thật đáng
sợ.
- Nhanh lên - bác sĩ thì thào nói với cô y tá, - nhanh lên, tiêm nhanh lên,
nhanh lên ! - Cô y tá chuẩn bị rất thuần thục và mau lẹ, nhưng bác sĩ vẫn thì
thào thúc giục: - Nhanh lên, nhanh lên ! - Miệng anh há hốc trên gương mặt